
m thử chạm vào kiếm của nàng, trừ khi là chán sống",
Lý Dung lắc đầu thở dài.
"Có ý tứ, chuyện này liền từ ta đi đi."
"Cái gì?" Lí Dung kinh lăng.
"Nếu nàng thật là lấy kiếm khí để tục mệnh, như vậy, chỉ cần cướp đi thần
kiếm, nàng liền phải chết không thể nghi ngờ." Hắn cười lạnh.
"Vương gia, nếu chỉ là tin vịt thì tính thế nào?!" Lí Dung vội la lên.
"Ta càng phải chứng thật chân tướng"
"Người cần gì phải mạo hiểm?, theo ta thấy nên cử người khác đi thử thử..."
"Không cần, những người khác tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng." Hắn hừ nói.
"Nhưng là......"
"Đừng lo lắng, tuy rằng pháp lực của ta bị trí nhớ che lại, nhưng muốn cùng nàng đánh nhau cũng chưa chắc là thua", hắn cười.
"Dạ, vi thần lo lắng Ngọc Hoàng trên Thiên đình có nhiều cơ sở ngầm, vạn
nhất hành tung của người bị phát hiện...", Lý Dung lo lắng nói.
"Vậy phải xem ngươi cùng bọ thủ hạ của ngươi có kín miệng hay không", hắn liếc mắt về phía Lý Dung, giọng điệu lạnh lùng.
Lí Dung rùng mình, vội vàng cúi đầu,"Thỉnh Vương gia yên tâm, đám người vi thần sớm thề sống chết nguyện trung thành ngài......"
"A......" Hắn cười đứng dậy, đi về hướng Lý Dung, âm thầm theo dõi hắn " trung
thành đối với một con chim một kẻ không có gì trong tay, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao?"
"Vương gia, tuy rằng ngài chịu phải hình
phạt rủa hình, nhưng trong lòng vi thần, người vẫn là hoàng tử...", Lý
Dung vội lên tiếng
"Phải không? Hoàng tử a...... Có bao nhiêu
người còn nhớ rõ ta là hoàng tử? đến ngay cả ta còn không nhớ rõ hình
dáng của mình như thế nào...", hắn ngẩng đầu lên, nhăn mày nhìn ra phía
ngoài cửa sổ, sừng sững đứng giữa Tiên Sơn cao nhất là cung điện nguy
nga, nơi này từng xảy ra ân oán tình cừu gì, hắn căn bản không có ấn
tượng
Những gì có liên quan đến hắn đều nghe người khác nói lại. Điểm ấy, làm hắn uể oải, cũng làm hắn tức giận.
Trước khi biết được thân phận thật sự, hắn cũng không cho rằng hóa thân thành chim thì cò gì không tốt, trường thọ, bất tử, tiêu diêu tự tại nhưng
khi biết được mình thật ra là một hoàng tử, hắn bắt đầu thấy không cam
lòng, bắt đầu muốn đoạt lại hết thảy những gì thuộc về hắn, bao gồm cả
trí nhớ bị giam cầm, năng lực bị phong ấn cùng với địa vị bị tước bỏ...
Chỉ cần thuộc về hắn, hắn đều muốn từng chút, từng chút cũng phải lấy lại.
"Vương gia, pháp thuật rùa hình cực kỳ nghiệm khắc, muốn cởi bỏ cũng không dễ
dàng gì nhưng chỉ cần có cơ hội làm cho ngài khôi phục trí nhớ, khôi
phục năng lực thì có thể cởi bỏ được hình thú trói buộc mấy ngàn năm
nay". Lý Dung trấn an nói.
Hắn nghe xong những lời này, trong
lòng rất hưởng thụ, bất quá, đối với Lí Dung này, hắn vẫn phải cẩn thận
đề phòng, dù sao trong Thừa Thiên Cung, các đại thần cũng là người lừa
ta gạt, đấu tranh kịch liệt. Lão gia hỏa này đối với hắn như thế, sau
lưng chắc còn có mục đích khác.
"Yên tâm, rủa hình này sẽ có một ngày bị cởi bỏ, đến lúc đó luận công ban thưởng thì Lý Dung ngươi là người có công lớn nhất"
"Tạ Vương gia." Lí Dung lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Chẳng qua, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đối với sự trung thành cũng yêu cầu
rất khắc nghiệt, hi vọng ngươi sẽ không ngu xuẩn tới mức muốn có thủ
đoạn gì đó với ta...", hắn cười nhưng mắt lại lạnh.
"Vi thần không dám." Lí Dung đầu cúi càng thấp.
"Ta muốn biết có người nào cùng ta đứng ở cùng trận tuyến, đem danh sách
bọn họ đưa cho ta, nhớ rõ phải thường xuyên báo cáo tình hình của Ngọc
Hoàng cho ta", hắn lạnh lùng thốt.
"Dạ."
"Tốt lắm, ta phải đi tìm Võ Khúc đại nhân đây", Hắn chuẩn bị đứng dậy.
"Vương gia......" Lí Dung muốn nói lại thôi.
"Còn có việc?" Hắn xoay người, lệ mắt rạng rỡ.
"Không, không có gì, xin bảo trọng." Lí Dung sợ hãi đem lời muốn nói nuốt vào trong.
"Bảo trọng? Lời này như thế nào nghe tới có chút chói tai......" Hắn khi hướng Lí Dung, nheo lại lợi mâu, vẻ mặt nghiền ngẫm.
"Không, vi thần là xuất phát từ chân tâm......" Lí Dung cả kinh nói.
"Thiệt tình phải không? Kỳ quái, ngươi có vẻ là thật phi thường lo lắng ta? Vì sao?" Hắn hồ nghi.
"Bởi vì...tiền đồ của vi thần còn phải nhờ tới ngài...", Lý Dung lập tức nói
"Nga? Phải không? Ha ha...... Tốt lắm, ngươi sẽ chờ đi, một khi ta đoạt lại
hết thảy, tuyệt sẽ không quên công lao của ngươi, ha...", hắn cười lớn,
thân hình vừa xoay đã biến thành ngân điêu bay ra ngoài cửa sổ.
Lý Dung chạy tới đã không còn nhìn thấy hành tung của ngân điêu, nét mặt già nua hiện lên một chút hoảng sợ phức tạp.
Cho dù bị phong ấn, Lệ vương cuồng phách hiểm ác vẫn không giảm, thậm chí trải qua thời gian bị giam cầm lại càng tăng thêm.
Dù đáng sợ như vậy, dù là biết tự chui mình vào rọ nhưng Lý Dung không thể không đi theo Lệ vương, không thể cầu khẩn cho hắn trăn ngàn lần không
được chết. Đúng vậy, hắn chẳng những không thể để cho Lệ vương chết mà
còn phải dốc hết sức bảo vệ, hỗ trợ hắn bởi vì Lệ vương sống, bọn họ mới có thể sống... Thủ Kiếm đang ở trong Vô Hồn cư của nàng luyện kiếm, từ sau lần trọng
thương đó, mỗi ngày vào ban đêm khí lực của nàng