điên đảo chúng sinh kia, cũng không mê hoặc được hắn.
Vì sao khi nhìn thấy Thủ Kiếm, hắn lại có sự rung động mạnh mẽ như vậy?
"Bỏ cái tay của ngươi ra", nàng giận dữ hét lên.
Hai mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm, sau đó đột nhiên cuối đầu, mãnh liệt hôn đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nàng kinh ngạc ngây dại.
Ác Điêu này...... Đang làm cái gì......?
Hắn lấy phương thức hết sức dã man mà xâm chiếm miệng của nàng, không ngừng cắn mút hai cánh môi non mềm.
Nàng tức giận đến mức muốn mở to miệng để mắng, nhưng cái miệng nhỏ lại bị
hắn gắt gao che lại, âm thanh gì cũng không thể phát ra.
Mãi cho đến hắn cảm thấy mỹ mãn, hắn mới buông nàng ra, trong mắt tràn ngập dục vọng trần trụi.
"Ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi hồn phi phách tán......" Nàng giận thở phì phò, cắn răng quát chói tai.
"Tốt, nếu ngươi có năng lực như lời ngươi nói", hắn cười lạnh, huyết mạch toàn thân bởi vì nụ hôn vừa rồi mà trào sôi.
Có lẽ, kế hoạch hơi thay đổi, hắn không muốn giết chết vị Võ Khúc đại nhân này.
Bởi vì hắn muốn nàng, không dự đoán được lại là nàng.
Lúc này, ngoài điện thủ hạ của Thủ Kiếm cao giọng nói " Võ Khúc đại nhân,
Quan Tinh đại nhân cho chúng ta biết Ác Điêu hiện ở nơi này, ngài không
sao chứ?"
"Tên Tòng Dung kia làm hỏng chuyện tốt của ta", Phụng Thao Thiên quay đầu nhìn ngoài điện, nhíu mày.
Thủ Kiếm thở ra một hơi, hừ lạnh " thủ hạ của ta đã đến, ngươi trốn không thoát..."
"Phải không?" Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn nàng chằm chằm, nhớ lại thủ hạ của nàng đều là nam nhân, sắc mặt trầm xuống.
Tóc dài rối tung, quần áo không chỉ tề, bộ dáng nàng lúc này kiều mỵ mê người, làm sao có thể để cho nam nhân khác nhìn thấy.
Không, hắn cũng không cho phép, cho dù là thủ hạ của nàng cũng không được!
Hắn hoàng toàn không có ý thức vì sao mình lại để ý đến chuyện này, tay
trái cầm kiếm, tay phải ôm thắt lưng nàng, trực tiếp nhảy lên.
"Phụng Thao Thiên, ngươi muốn làm gì?" Nàng kinh quát.
"Ta muốn mang ngươi đi, sau đó, biến ngươi thành nữ nhân của ta", hắn cười khẽ.
Hắn dùng chưởng đánh ngất nàng, khiêng nàng lên vai, trực tiếp nhảy vào biển mây, rơi xuống thế gian.
"Tòng Dung, Triệu Đồng báo cáo nói không thấy Thủ Kiếm đâu, đã xảy ra chuyện
gì?", Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng ở Thừa Thiên cung, nén giận hỏi
Quan Tinh Tòng Dung đang ngồi bên dưới.
"Bẩm báo Hoàng Thượng, chuyện này có lẽ do Điêu nhi gây nên." Tòng Dung cung kính nói.
"Ngươi nói súc sinh kia có thể xông thẳng lên Tiên giới, hơn nữa còn bắt đi Thủ Kiếm", Ngọc Hoàng biến sắc.
"Dạ"
"Làm sao có thể? Hắn...pháp lực của hắn không phả bị rủa hình Không thuộc
của ngươi khống chế sao? Sao có thể là đối thủ của Thủ Kiếm?", Ngọc
Hoàng trong tức giận cũng không che dấu được sự hoảng sợ.
"Theo như vi thần đoán, hắn nhất định dùng Định Tiên phấn mới có thể thực hiện được", Tòng Dung vẫn thong thả đáp.
"Định tiên phấn có tác dụng trong thời gian nhất định, dựa vào năng lực của
Thủ Kiếm đã sớm giải trừ được sao giờ còn chưa tra ra được hành tung?
Thủ Kiếm đến tột cùng là như thế nào?", Ngọc Hoàng nôn nóng, sự bất an,
lo lắng mấy ngày qua làm cho sắc mặt của hắn tiều tụy, tái nhợt.
"Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận, Điêu nhi mặc dù cơ linh xảo trá, nhưng Võ Khúc
đại nhân tuyệt đối đối phó được hắn, thỉnh chớ lo lắng." Tòng Dung trấn
an nói.
"Ngươi vẫn hướng trẫm cam đoan, Thủ Kiếm có thể ứng phó
được Phụng Thao Thiên, nhưng nhìn tình hình hiện tại, mất nhiều thời
gian như vậy mà Phụng Thao Thiên vẫn tự do ngoài vòng pháp luật như
trước, ngươi còn muốn trẫm đừng lo lắng? Sớm biết như vậy, năm đó nên
giết hắn để trẫm khỏi phải lo lắng, đền phòng". Ngọc Hoàng tức giận đứng lên quát.
"Năm đó có phần đông đại thần lực bảo Lệ vương, nếu
giết hắn, thiên đình chắc chắn đại loạn." Tòng Dung không chút hoang
mang đáp lại.
"Vấn đề chính là ở đây, trong triều vẫn còn bè đảng của hắn", Ngọc Hoàng càng nhíu chặt mày.
"Không có Lệ vương, các đại thần này cũng không làm được gì, xin Hoàng Thượng yên tâm"
"Muốn trẫm yên tâm thế nào? hắn cũng không phải bình thường, mà ngay cả Thủ
Kiếm hiện tại cũng không thấy đâu...", Ngọc Hoàng đi qua đi lại, tự hồ
như nỗi khiếp sợ mấy ngàn năm qua vẫn còn tồn tại.
"Hoàng
Thượng, Thủ Kiếm trước mắt đang ở cùng một chỗ với Điêu nhi, nàng càng ở lâu với Điêu nhi, kế hoạch của thần càng có thể thành công", Tòng Dung
mỉm cười nói.
"Kế hoạch?! Ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì?" Ngọc hoàng nhíu mày.
"Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Tóm lại, Hoàng Thượng không cần lo
lắng. Ngài chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đến lúc đó Điêu nhi tuyệt
đối sẽ tự động đến trước mặt ngày, tùy ngài xử lý", Tòng Dung cúi đầu
đáp.
"Nga? Thật vậy chăng?" Ngọc hoàng bán tín bán nghi.
"Đúng vậy, thỉnh an tâm, từ xưa một vật khắc một vật, mà Thủ Kiếm lại đúng là thiên địch của Điêu nhi", Tòng Dung chắc chắn làm người ta không thể
không tin.
"Được, trẫm sẽ tin ngươi lần này, nhưng đừng làm cho
trẫm chờ lâu, ngươi cũng biết, chỉ cần một ngày Phụng Thao Thiên chưa
chết, trẫm liề