
của các vị, sinh nhật của ta mới có thể vui vẻ thế này, kế tiếp xin mời các vị thưởng thức tiết
mục ta đặc biệt chuẩn bị..."
Hắn dứt lời, vung tay lên, mười cô gái thân hình gợi cảm, xnh đẹp bước ra, theo tiếng nhạc mà bắt đầu nhảy múa.
Các tân khách kinh hỉ hô nhỏ, không dự đoán được sẽ có tiết mục như vậy,
mỗi người đều nín thở ngưng thần thưởng thức, bị các thiếu nữ xinh đẹp
cùng kỷ thuật múa điêu luyện hấp dẫn đến không thể dời mắt.
Phụng Thao Thiên mỉm cười, xoay người tránh ra, dọc theo cầu thang bước xuống đình các, trên mặt ý cười nhanh chóng tắt đi, thủ nhi đại chi, vẻ mặt
hiện lên một chút châm chọc, ngoan ác.
Ăn uống no đủ, tận tình
cười vui, các ngươi liền tận lực hưởng thụ một chút đi bởi vì không bao
lâu nữa nơi này sẽ hoá thành bình địa, thân thể chỉ còn là một đống
xương trắng, trở thành tế phẩm tốt nhất của hắn...
Hắn đứng lại, lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lên, khói trắng lượn lờ, ngũ quan tuấn lãng có chút thay đổi, chớp mắt ánh mắt hắn như mãnh thú hung ác,
lóe lên sự dữ tợn, tàn khốc làm người ta kinh hãi.
Ngay khi hắn
tiếp tục thảnh thơi đi về phía trước cửa lớn thì nghe một trận âm thanh
ầm ầm vang lên, toàn bộ cửa lớn đều bị sập, một võ tướng mặc ngân giáp
thống lĩnh môt đám tướng sĩ tiến vào.
Đang thưởng thức vũ đạo,
các tân khách đều ngẩn cả người, không hẹn mà mọi người cùng nhìn dàn
chiến sĩ cổ đại, trong lòng nghĩ không biết có phải Phụng Thao Thiên lại chuẩn bị một tiết mục đặc biệt khác hay không?
Phụng Thao Thiên nhíu mi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến, châm chọc
nói" Võ Khúc đại nhân, ngươi lúc nào cũng dùng phương thức này sao? Rất
kinh người"
Thủ Kiếm mặc khôi giáp bằng chỉ bạc mềm mại từng
bước đi về phía trước, hừ lạnh " ngươi tổ chức tiệc sinh nhật long trọng như thế, ta làm sao lại không long trọng xuất hiện?"
"Ngươi mang theo rất nhiều võ tướng xâm nhập, sẽ làm hoảng sợ khách của ta"
"Thì tính sao? Bọn họ cảm giác thế nào, ta không quan tâm, mục tiêu của ta là ngươi"
"Ngươi thật đúng là đáng ghét, Võ Khúc đại nhân, thời gian qua ngươi chưa từng làm chuyện gì khác sao?", hắn đối với sự gấp gáp của nàng cũng đã không còn kiên nhẫn.
"Công việc hiện tại của ta chính là giết chết Ác Điêu ngươi, trở về phục mệnh với Ngọc Hoàng", nửa mặt của Thủ Kiếm được che lấp dưới mặt nạn nên không nhìn ra biểu tình của nàng, nhưng khẩu
khí thì tràn ngập sát khí.
"Ngươi rõ ràng không thể giết ta, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn." Phụng Thao Thiên cười lạnh.
"Bản lĩnh của ngươi, cũng chỉ là thoát được mau mà thôi." Thủ Kiếm phản pháo.
Vài lần truy bắt, hắn đều trốn thoát, hại nàng không thể tự tay giải quyết hắn, thật ra nàng so với hắn còn mất kiên nhẫn hơn.
"Ta trốn, là vì lười cùng ngươi giao đấu, đối thủ của ta không phải là
ngươi, là chủ tử Ngọc Hoàng mà ngươi nguyện trung thành". Hắn căn bản
không muốn mất thời gian đánh nhau với nàng, hắn muốn trực tiếp đối phó
với Ngọc Hoàng. Ca ca ruột thịt của hắn.
"Thú vật như ngươi mà cũng muốn cùng Ngọc Hoàng tranh phách? Rất buồn cười", Thủ Kiếm miệt thị cười một tiếng.
"Chú ý của ngươi khẩu khí, Thủ Kiếm, có lẽ tương lai, ta sẽ là ngươi chủ tử." Hắn lành lạnh chỉ ra chỗ sai.
"Hừ, ngươi đang nằm mơ sao? Phụng Thao Thiên, ngươi có thể sống qua đêm nay
hay không còn chưa biết, còn vọng tưởng lên làm Ngọc Hoàng", nàng đùa
cợt đáp trả.
"Rất nhiều sự, đều rất khó nói......" Hắn ánh mắt nguy hiểm nheo lại.
"Chính xác, thế sự khó liệu, nhưng ta có nói thẳng cho ngươi biết, ta cũng
không ngu muội giống như Bình Thường hay Bàn Nhược, ta với Tòng Dung đã
sớm thề sống chết cũng nguyện trung thành với Ngọc Hoàng, ngươi hãy sớm
chết tâm, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đừng làm chuyện vô ích nữa", Thủ Kiếm cười nhạo.
Phụng Thao Thiên biểu tình trầm xuống.
Hắn vẫn không muốn cùng Thủ Kiếm xung đột trực tiếp, không phải là kiêng kị mà muốn nàng gia nhập vào hàng ngũ của hắn, có được sự hỗ trợ của nàng
thì hắn đã có được binh tướng thế lực tại thiên đình, muốn phản kích
Ngọc Hoàng thì như hổ thêm cánh.
Bất quá, nếu không thể đem nàng biến thành đồng bọn, không thể lưu lại
nàng vậy thì phải trừ bỏ nàng, đỡ phải phiền toái cũng loại trừ được một đối thủ khó chơi.
"Xem ra ngươi vẫn rất ngoan cố, không nhìn thấy rõ tình thế", hắn chậm rãi giơ tay phải lên, tụ tập năng lượng.
Trong mắt hắn, Thủ Kiếm căn bản không đủ gây sợ hãi, cho dù nàng có thần kiếm trong tay nhưng lấy pháp lực hiện nay của hắn đánh bại nàng không phải
là chuyện khó.
"Không nhìn rõ tình hình thực tế là ngươi, Phụng
Thao Thiên, ngươi vĩnh viễn không có mệnh trở thành Ngọc Hoàng, vĩnh
viễn cũng đừng mơ tưởng", nàng khiêu khích.
Trong mắt hắn lóe lên sự lạnh lùng, hắn bị chọc giận.
"Ngươi sẽ vì những lời này mà trả giá thật đắt, Thủ Kiếm", hắn nói xong vung
tay phải lên, ngân quang bắn ra đánh thẳng vào mặt của nàng.
Thủ Kiếm không nhúc nhích, nhưng binh lính phía sau nàng đã tự động tiến
lên che cho nàng, làm tấm chắn thay nàng đỡ lấy ngân quang.
"Đối phó với một con chim như