
ngươi, chỉ cần thủ hạ của ta là đủ"
"Khinh địch là chuyện nguy hiểm nhất, Võ Khúc đại nhân"
"Lên", nàng trực tiếp hạ lệnh.
Các thiên binh thiên tướng liền ồ ạt xông lên, bao vây Phụng Thao Thiên,
bắt đầu chém giết, mà Thủ Kiếm vẫn thờ ơ, lạnh nhạt cười.
Trên lầu, các tân khách đều chạy ra lan can nhìn xem, còn la to biểu diễn mà giống như thật.
Thủ Kiếm liếc mắt nhìn đám phàm nhân kia một cái, mặc kệ, hai tay khoanh ngực, tiếp tục nhìn cuộc chiến.
Phụng Thao Thiên một mình đối phó hai mươi vị thiên binh thần tướng, chỉ thấy hắn thân hình như điện, pháp lực cường đại, chẳng những chưa rơi vào
thế hạ phong mà còn chiếm ưu thế, chỉ một lát đã đánh cho đám thiên bình thần tướng kia tiêu tan hồn phách.
Vẻ tươi cười của Thủ Kiếm biến mắt, sắc mặt khẽ biến, cảm thấy thất kinh.
Chỉ điêu này có pháp lực to lớn như vậy từ khi nào?
Nàng nhăn mi, nhớ lời cảnh cáo của Tòng Dung, không khỏi lo lắng.
Lệ vương chưa khôi phục trí nhớ, pháp lực đã tăng trưởng đến tình trạng
này, một khi hắn thức tỉnh, còn có ai có thể ngăn được hắn?
Khó trách Tòng Dung lo lắng đến vậy, nhân vật nguy hiểm như vậy, tốt nhất là nên trừ bỏ để tránh hậu hoạn.
Khóe miệng mím lại, nàng nhảy đến trước, quát lên " các ngươi đều lui ra, để ta đối phó hắn"
Chúng binh tướng nghe lệnh lui ra một bên, để mình nàng đối mặt với Phụng Thao Thiên.
"Võ Khúc đại nhân rốt cục muốn đích thân động thủ sao?" Phụng Thao Thiên cười lạnh.
"Hừ, không nghĩ tới này mấy ngàn năm nay ngươi tiến bộ không ít, có lẽ ta
thật sự không nên xem thường ngươi", Thủ Kiếm nói xong chậm ra rút thần
kiếm ra.
Giáp trụ chỉ bạc, thần kiếm trong tay, nàng một thân khí diễm lẫm lẫm khiếp người.
"Võ Khúc đại nhân được xưng là người mạnh nhất trong tứ thần quan, hôm nay
ta có thể lãnh giáo một chút thanh danh của ngươi la do thực lực có được hay nhờ thần kiếm phù hộ", Phụng Thao Thiên đùa cợt nói.
"Điều đó, ngươi rất nhanh sẽ biết", âm thanh của nàng chưa dứt, nháy mắt thân ảnh đã biến mất.
Hắn nhíu mày ngưng thần, xoay mình cảm nhận được một cỗ sát khi từ đỉnh đầu đánh xuống, lập tức vọt sang một bên, tay phải cũng lập tức đánh một
chưởng.
Thần kiếm đánh bay lực đạo của hắn, xoay mình một cái lại hướng hắn mà đánh tới.
Hắn liên tiếp lùi về phía sau ba bước, tưởng rằng có thể tránh đi, không
ngờ kiếm khí vẫn theo đuổi không ngừng, hắn thấy hơi lạnh tràn tới vội
nghiêng mình thoát hiểm, kiếm khí vẫn kịp chém đứt mấy sợi tóc của hắn.
Từ trên không trung rơi xuống đất, hắn trừng mắt nhìn Thủ Kiếm, thu hồi sự khinh thường trong lòng. Không hổ là Võ Khúc đại nhân chưởng quản binh
phù của thiên đình, thân thủ của Thủ Kiếm quả không bình thường...
"Làm sao vậy? Ngươi tựa hồ thực kinh ngạc." Thủ Kiếm cầm thần kiếm. Mỉm cười cười.
"Một nữ nhân, có thể có công phu bực này quả thật không dễ dàng", hắn chậm
rãi thừa nhận, chỉnh đốn lại y phục, thuận tay hất mấy sợi tóc phía
trước trán ra sau.
"Chờ khi ngươi chết trong tay ta, lại chậm rãi bội phục đi", nàng châm chọc nói xong, xoay mình, lại giơ kiếm lên đánh.
Hắn không hề chủ quan, cẩn thận tránh né đường kiếm, một người công, một người thủ, người đánh, người lui, không ai nhường ai.
Nhưng bởi vì thần kiếm năng lực quá lớ, trong lòng Phụng Thao Thiên hiểu rõ,
nếu cứng rắn đối đầy tuyệt không có ưu thế, vì vậy tâm tư liền chuyển,
bỗng nhiên hướng về phía khoan đình lao đi.
Thủ Kiếm cho rằng
hắn lại bỏ chạy, lập tức đuổi theo, hai người đánh nhau ngay trước mặt
tân khách, làm cho bọn họ sợ quá bỏ trốn.
Có người nhịn không được la to" này, không phải là đang diễn trò sao?"
"Không, rất...... Giống như thật...... Thật đáng sợ......" Cũng có người run giọng hô to.
Thủ Kiếm thế công sắc bén, Phụng Thao Thiên bồi nàng qua mấy chiêu, không
nghĩ sẽ cùng nàng đánh tiếp, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng lên
trên ấn nút điều khiển từ xa...
Một tiếng nổ thật lớn vang lên,
toàn bộ đình lâu nổ tung, mọi người bên trên, kể cả Thủ Kiếm không kịp
thoát thân, trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh nhỏ, táng thân trong
biển lửa...
"Võ Khúc đại nhân!" Chúng thần binh kinh hãi rống to.
"Ha ha ha...... Các ngươi là tốt rồi, hãy thưởng thức khói lửa xinh đẹp
đi", Phụng Thao Thiên hóa thành hình chim, chui ra từ trong sương khói,
cười lạnh mà đi.
Từ trong đống đổ nát, Thủ Kiếm đứng dậy, cả
người dính đầy bụi và máu, thiên binh thần tướng lập tức tiến tới la lên "Võ Khúc đại nhân, ngươi bị thương"
"Ta không sao." Nàng lạnh lùng nói, không phát hiện vết thương nơi cánh tay trái đang chảy máu.
"Nhưng là thương thế của ngươi......"
"Đem toàn bộ hồn phách của đám phàm nhân này mang đi, miễn cho nhiễu loạn
phàm giới", nàng nhìn những người quanh mình chết thảm, mi nhăn lại
thành một đường.
"Dạ, chỉ điêu này thật tàn nhẫn đáng sợ, hắn
dường như đã sớm âm mưu giết hết đám phàm nhân này, hiện trường không
một ai may mắn thoát khỏi", một gã thần binh nhìn cảnh tượng chết chóc
trước mắt, không đành lòng.
Thủ Kiếm ngưng mi trầm giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía điêu nhi biến