
ra vẻ ta đây, đưa tay nhéo hắn một cái, hờn dỗi.
Nàng còn chưa dứt lời, hắn đã cuối đầu hôn lên môi nàng, cuồng dã xâm lăng.
Nhưng chưa đầu ba giây, hắn đã buông nàng ra, hứng thú rã rời, đứng dậy.
Chậc, không hương vị! nữ nhân này hắn thưởng ngoạn lần đầu đã muốn ngấy.
"Thao Thiên......?" Nữ tử khó hiểu nhìn hắn, hai mắt nhiễm đầy tình dục.
"Ngươi có thể đi rồi, về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa", hắn chán ghét liếc nàng một cái, đi về phía đám người kia.
Nữ tử kinh ngạc ngồi lặng trên ghết, hoàn toàn không hiểu vì sao chớp mắt
mình đã bị vứt bỏ, nàng trở thành tân sủng của Phụng Thao Thiên chỉ mới
được một tuần thôi.
Phụng Thao Thiên cũng không thèm để ý đến nàng, tao nhã đi đi lại lại giữa sân, ánh mắt mọi người nhất thời đều bị hắn hấp dẫn.
Áo sơ mi đen, quần tây đen bao quanh một thân thể rắn chắc, thon dài tạo thành một khối thống nhất lại phi phàm, tiêu sái.
Bộ dáng hắn tuấn mỹ lãnh khốc, thân hình rắn chắc, từng đường nét rõ ràng, tinh tế, khuôn mặt luôn thể hiện sự tự tin, bình tĩnh giống như lúc nào cũng biểu thị công khai sự kiêu ngạo cùng trách tuyệt của hắn.
Mặt mày sắc bén, mũi cao thẳng, cả người tản ra một cỗ khí thế như nắm giữ
hết thảy mọi thứ trong tay, nhưng khóe miệng luôn nhếch lên cho thấy
tính cách của hắn rất xỏa quyệt, cơ trí.
Hắn kỳ thật trầm ổn mà
không trầm trọng, thân thể tràn đầy sự gợi cảm cùng mị lực khó có thể
diễn tả bằng lời, hắn như một nam nhân tinh anh quyền quý, một vị chúa
tể mà người khác khó có thể không bị ấn tượng, không bị phục tùng.
Người như thế, trời sinh là vương giả, bất luận đem hắn đặt ở nơi nào cũng có thể biểu lộ tố chất lãnh đạo tự nhiên. Phụng Thao Thiên cũng biết rõ
điểm này, hơn nữa sau khi biết được thân phận thật sự của mình, hắn ở
Nhân Gian Giới càng không yên phận.
Lệ vương......
Nguyên lai hắn không phải thú, mà một hoàng tử!
Hình hài một con chim chẳng qua là sự nguyền rủa, là lồng giam vây khốn hắn.
Đây là chân tướng.
Một sự thật đầy cay đắng. Hắn rốt cuộc đã giải đáp được nghi vấn mấy ngàn năm nay.
Huynh trưởng của hắn vì muốn chèn ép hắn mà biến hắn thành cái dạng như
vậy...Tuy rằng hắn chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng thù này hắn
nhất định không dễ dàng bỏ qua.
Phụng Thao Thiên ở trong lòng hừ lạnh, trên mặt cũng không lộ một chút cảm xúc nào, vẫn mỉm cười đối với khách trong sân.
"Sinh nhật vui vẻ, Phụng tiên sinh", có người nâng chén chúc mừng hắn.
"Cám ơn." Hắn cầm lấy ly rượu từ người phục vự đưa tới, bưng lên đáp lễ.
"Nơi ngài ở thật đẹp, nếu không được mời tới đây thật không thể nghĩ ra ở
Đài Bắc lại có một cung điện như thế này", người nọ nhì ngắm lầu các,
đình đài chung quanh, bên ngoài còn có dòng nước chảy uốn lượn dưới cầu
nhỏ, đèn cung đình chiếu sáng làm nổi bật thác nước...thoạt nhìn giống
như tiên cảnh.
"Chỉ là một mô hình nho nhỏ mà thôi", hắn cười
khẽ, chẳng qua là phục chế một phần nhỏ của tiên giới đã khiến mọi người ca ngợi không thôi, thực buồn cười.
"Mô hình?" Người nọ sửng sốt một chút, không rõ cho nên.
"Đúng vậy!tiên cảnh thật sự so với chỗ này còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần",
ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, nhìn về phía chân trời tối đen bên ngoài hành lang.
"Người đã từng xem qua tiên cảnh sao?""Người nọ nghi ngờ.
"Đương nhiên......" Hắn lại cười một cách bí hiểm, chuyển hướng đi tới cạnh một vị khách người ngoại quốc.
"Phụng tiên sinh, nghe đại danh đã lâu hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, thực sự
làm cho ta bất ngờ, không nghĩ tới Ác Điêu tiếng tăm lừng lẫy mấy năm
nay lại là một nam nhân trẻ tuổi, tuấn mỹ như thế...", vị nam tử ngoại
quốc ca ngợi, ánh mắt lại có vẻ quá nóng bỏng.
Hắn đưa tay bắt chặt tay đối phương, khóe miệng lại hơi giơ lên.
Những người tham gia tiệc sinh nhật lần này đều do hắn đích thân chọn lựa, có khi là thuộc hạ bán đấu giá của hắn, tuy rằng gọi là làm công tác cho
hắn nhưng thực ra chỉ là con rối của hắn mà thôi. Bọn họ phân tán khắp
nới trên thế giới, hỗ trợ công việc bán đấu giá trên mạng cho hắn, rất
nhiều người hôm nay mới lần đầu gặp mặt hắn, cùng hắn tiếp xúc trực tiếp dường như ai cũng đều hưng phấn khó hiểu.
Ngoài ra cũng có
không ít người của các đơn vị tình báo phái tới, bọn họ lùng bắt hắn
khắp nơi, làm cho hắn cảm thấy phiền nên quyết định đưa bọn họ đến đây,
một lần giải quyết...
A...... Đúng vậy, chút nữa hắn sẽ một hơi đem nhóm người này tiêu diệt hết, bởi vì hắn đã không còn cần bọn họ nữa.
Chiến trường tương lai của hắn không ở Nhân Gian Giới mà ở Thiên Đình, ở Thừa Thiên Cung.
"Nếu không, ngươi nghĩ ta và ngươi nên có hình dạng gì?", hắn cố ý hỏi lại.
"Ta nghĩ ngươi phải lớn tuổi hơn...", tên tình báo ngụy trang thành nhân viên truyền thông cười nói.
"Ha ha a, tuổi của ta so với ngươi còn lớn hơn", hắn nở nụ cười, lạnh lùng mà nguy hiểm.
Tên kia ngẩn ra, da đầu có chút run lên.
Phụng Thao Thiên tiếp theo đi hướng đình hành lang trung tâm, giơ lên chén
rượu, đối với mỗi một vị tân khách cất cao giọng nói: "Hôm nay, phi
thường cảm tạ các vị đến, nhận được sự giúp đỡ