XtGem Forum catalog
Ác Điêu

Ác Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

bổ về phía hắn lưng, hiểm hiểm địa tước điệu long bào một góc.

Hắn giận tím mặt, đi phía trước một cái đại cất bước, hoành thân điểm hướng vách tường mượn lực, thân hình chín mươi độ xoay tròn, nhảy đến

của nàng phía sau, nhấc tay nhắm ngay của nàng lưng, đang muốn cấp cái

trọng kích, nhưng mạnh nghĩ đến nàng kia bị cắt qua ngực, nghĩ đến nàng ở hắn trong lòng thở gấp thân ngâm, trong lòng chấn động, đúng là luyến

tiếc ra tay.

Ngay tại hắn chần chờ nháy mắt, Thủ Kiếm cũng không lưu tình, nàng

toàn thân quay đầu, trường kiếm thẳng tắp đâm ra, chính giữa hắn tâm

tàng.

“Ngô……” Hắn biến sắc, cứng ngắc trừng mắt nàng.

“Vương gia!” Hắc Mãng lớn tiếng kinh kêu.

“Hừ, ta nói rồi, chung có một ngày, ta sẽ giết ngươi!” Thủ Kiếm lạnh lùng nở nụ cười.

Nhìn nàng vô tình tươi cười, xinh đẹp nhưng cũng tàn khốc, tâm hắn

đau đớn mãnh liệt, trước mắt hiện lên một tình cảnh cũng giống như thế.

Thủ Kiếm mặc áo giáp bạc, cầm kiếm đâm vào ngực hắn.

Là nàng…… Tự tay giết hắn……

Giết Lệ vương!

Hắn cả người chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch như người chết…

Phong ấn trí nhớ đã được giải trừ, hắn rốt cuộc đã nhớ tất cả những gì có liên quan tới Lệ vương.

Mấy ngàn năm trước làm cuộc binh biến, khi đã nắm chắc thắng lợi

trong tay nhưng không ngờ ngay thời điểm quan trọng nhất Thủ Kiếm lại

bán đứng hắn.

Nữ nhân hắn yêu ở ngay thời điểm hắn sắp đoạt được vương vị đã tự tay hủy hết tất cả của hắn.

Là nàng!

Đều là nàng!

“A!” Hắn xoay mình ngửa mặt lên trời hét to, thanh âm tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng.

Thủ Kiếm trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy không thích hợp, năng lực từ

người hắn phát ra càng lúc càng tăng, làm cho người khác cảm thấy bị áp

bức lại giúp hắn cởi bỏ trói buộc của ác rủa.

Nàng nhăn mặt, quyết định đâm một kiếm để kết liễu mạng của hắn,

nhưng khi kiếm vừa giơ lên thì đã bị hắn bắt lấy, không cách nào động

đậy được.

Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chỉ thấy hắn cầm lưỡi kiếm sắc bén nhưng tay không hề chảy máu.

“Ha ha a…… Ha ha ha……” tiếng cười của hắn nghe rất xót xa, hơn nữa

càng cười càng lớn tiếng, càng càn rỡ mà theo tiếng cười của hắn rủa

hình chỉ điêu dần dầu tiêu tán, bộ dáng của hắn cũng chầm chậm thay đổi.

Tóc hắn dài ra, long bào hoàng kim trên người cũng dần biến thành một hắc bào thêu kim hổ, đôi giày da cao cấp dưới chân cũng được thay thế…

Giống như bị người ta bóp cổ, sắc mặt Thủ Kiếm trắng bệch, thở dốc,

hoảng sợ mở to hai mắt nhìn hình ảnh hắn lúc này lại cảm thấy rất quen

thuộc.

Mái tóc dài cuồng tứ như bóng đêm, một thân hắc bào tượng trưng cho không may mắn lại còn ánh mắt ngạo mạn, bạo ngước kia

Lệ vương……

Đã trở lại……

Thật sự đã trở lại!

“Thì ra chính là ngươi, mấy ngàn năm trước là chính ngươi đã phản bội ta…Thủ Kiếm”, Phụng Thao Thiên trừng mắt nhìn nàng, tay cầm thân kiếm

rút ra mà hắn không hề bị thương.

“Cái gì?” Thủ Kiếm âm thầm run sợ, nhìn Lệ vương lúc này có lẽ còn đáng sợ hơn trước kia.

“Ân oán của chúng ta lúc trước có lẽ nên tính toán một chút…”, Phụng Thao Thiên nói xong liền vứt bỏ thanh kiếm một bên.

Lòng bàn tay nàng bị lực đạo của hắn chấn động, nhẹ buông tay, kiếm

rời khỏi tay, người cũng bị chấn động lui về phía sau, đụng phải góc

tường, đau đến nhăn mi.

Nhưng nàng còn chưa đứng dậy, hắn lại như liệp ưng đánh tới, nắm lấy cổ nàng, nhấc bổng nàng lên

“A……” Nàng thống khổ giãy dụa.

“Ta yêu ngươi như thế, ngươi lại đâm ta một đao, Thủ Kiếm, ngươi nợ

ta, ta sẽ từng chút, từng chút một đòi lại…” hắn nói nhỏ bên tai nàng

nhưng giọng lại lạnh đến mức làm người ta run sợ.

“Ta không hiểu…… Ngươi đang nói cái gì.” Thủ Kiếm vẫn cố quật cường.

“Phải không? Thì ra ngươi cũng không nhớ rõ, không sao, ta sẽ làm cho ngươi nhớ, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi nhớ…”, hắn cười lạnh, vươn lưỡi

liếm vành tai nàng.

Nàng kinh hãi, chán ghét muốn né tránh, nhưng cổ bị hắn nắm giữ, không thể nào dùng lực.

“Tòng Dung cố ý dùng ngươi tới đối phó ta, đún không? Hắn cướp đi tâm của ngươi, lại xóa bỏ trí nhớ có liên quan đến ta, đảm bảo để ngươi sau này sẽ không yêu thương ta, hắn muốn mượn tay ngươi giết ta…Chiêu này

của hắn đủ ngoan, đủ ngoa…”, hắn dán trên khóe miệng nàng, lành lạnh

nghiến răng.

Nàng ngẩn người, là Tòng Dung lấy đi tâm của nàng, còn có trí nhớ, là hắn thật sao?

“Ngươi thông đồng cùng với Tòng Dung hãm hại ta, ta tuyệt đối không

tha cho các ngươi”, hắn càng nói càng giận, tay càng dùng sức.

“Ngô……” Nàng hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn ở nháy mắt biến

thành xanh tím sắc, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn nàng như vậy,

trong lòng hắn căng thẳng, nhớ lại khoản thời gian hai người luyến ái,

bàn tay không đang bóp cổ nàng không tự giác hơn buông ra, suy nghĩ mông lung.

Đúng lúc này, thần kiếm bay tới chỗ hắn, hắn không thể không buông Thủ Kiếm ra để đối phó.

“Khụ khụ khụ……” Thủ Kiếm té ngã ở, vỗ về cổ, liều mạng hít hở.

“Hừ, Tòng Dung a Tòng Dung, thì ra thần kiếm cũng là một bộ phận của

ngươi. Ngươi vẫn ở nơi này, vẫn theo dõi chúng ta…”, hắn trừng mắt nhìn

thần kiếm, tức giận nói.

Thần kiếm bay trở về tay Thủ Kiếm