
thân mình ngất đi trước khi ra khỏi thành,
tính ra Trương Nhị Đản hẳn là đã thoát rồi, đến lúc nàng nên thoát thân
thôi. Kỳ thật, nàng để cho Trương Nhị Đản đi trước cũng không phải chỉ
vì quên mình vì người khác, nàng có tính toán của riêng mình, nếu để cho Thường Ngọc Thanh đồng thời đưa hai người bọn họ cùng ra khỏi thành,
tất nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý, làm sao có thể đưa trượng phu
ra khỏi thành sau khi cướp đoạt vợ người ta? Một mình Trương Nhị Đản ra
khỏi thành, sau đó Thường Ngọc Thanh sẽ mang nàng ra theo, khả năng này
sẽ ổn thỏa hơn một ít, vệ sĩ ở cửa thành thấy Thường Ngọc Thanh mang
theo một nữ tử ra khỏi thành, sợ là ngay cả hỏi cũng không dám hỏi, chỉ
cho là Thường tướng quân đưa nữ tử ra khỏi thành dắt ngựa đi dạo.
“Thỉnh tướng quân hiện tại một mình
đưa ta ra khỏi thành, nhưng tốt nhất vẫn là đừng để cho người khác biết
bị ta bắt cóc, ta nghĩ tướng quân cũng đâu muốn chính mình không dậy nổi nữa, có phải hay không?” A Mạch cúi đầu cười nói.
Thường Ngọc Thanh trả lời cực kỳ rõ
ràng: “Phải!” rồi phân phó mọi người một tiếng là không được đi theo,
liền quay ngựa đi dọc theo đường cũ.
Mọi người lập tức liền sững sờ ở nơi
đó, không rõ Thường Ngọc Thanh nói “Phải” cái gì, càng buồn bực vì đã
đến cửa phủ rồi lại quay lại. Thôi Diễn giật mình, đưa mắt cho người bên cạnh, rồi lẳng lặng đi theo phía sau, cách xa hai người.
A Mạch ở trong lòng Thường Ngọc
Thanh, mặc dù không nhìn thấy những người ở đằng sau, nhưng cũng biết
người Bắc Mạt không phải là kẻ ngốc, Thường Ngọc Thanh liên tiếp có
những hành động khác thường tất nhiên sẽ dẫn đến sự hoài nghi của bọn
họ, nếu không có người đi theo mới là lạ. Mặc dù nghĩ như vậy, A Mạch
lại vẫn không nói gì, tay phải vẫn nắm chặt chuôi đao, không dám lơi
lỏng nửa phần. Nam nhân tên là Thường Ngọc Thanh trước mặt này có biệt
danh là “Sát tướng”, nàng chẳng qua là thắng vì đoạt được tiên cơ, chỉ
hơi vô ý một chút sẽ tan xương nát thịt trong tay anh ta.
“Làm phiền tướng quân nhanh một chút, máu của ta tuy nhiều, nhưng không ai lại có thể chảy máu mãi như vậy
được, có phải hay không?” A Mạch cười nói, đao lại nhẹ nhàng ấn xuống.
Thường Ngọc Thanh nhíu nhíu đầu mày
lại, nở nụ cười, hai chân kẹp bụng ngựa, khiến cho Dạ Chiếu Bạch chuyển
sang chạy nước đại, nói: “Bụng ta cũng không dày như vậy, thỉnh phu nhân xuống tay có chừng mực, đừng để cho bụng ta mở toang ra.”
Hai người một ngựa rất nhanh đã đi
đến cổng thành, binh lính thủ thành quả nhiên không hỏi một tiếng đã để
Thường Ngọc Thanh đi. Ra khỏi cửa thành, Thường Ngọc Thanh tuân theo A
Mạch bày mưu đặt kế mà phóng ngựa phi đi, tốc độ nhanh nhất, khó tránh
khỏi xóc nảy lên, miệng vết thương của hai người quả thật không hề dễ
chịu chút nào.
Hai hàng lông mày của A Mạch nhíu chặt, mồ hôi túa ra, dính sát vào bên mặt của nàng, son trên môi đã biến sắc.
Cuối cùng vẫn là trốn không thoát
sao? Nàng vươn cổ nhìn lướt về phía sau, mắt không hề trông thấy có
người đuổi theo. Thật là không có người đuổi theo không? Hay là bọn họ
che dấu quá tốt?
Máu trên vai vẫn chảy, rơi trên tuyết thành những chấm đỏ tươi, giống như những đóa hoa nở trên cội cây già
trong vườn, cũng một màu đỏ tươi như vậy. Những đóa hoa kia nở ra thật
là đẹp mắt, hương thơm thoang thoảng, ngắt mấy cành cắm vào chiếc bình
lớn đặt ở trong phòng, bị hơi ấm trong nhà thúc cho nở bung ra, hương
thơm dìu dịu tràn ngập khắp nơi, khiến cho nàng không muốn đọc sách nữa, chỉ muốn ngủ. Đầu nặng quá, chỉ có thể dựa vào một bờ vai, nhưng bờ vai này chẳng hề giúp nàng thấy thoải mái chút nào, cứng rắn quá, không
thoải mái như khi dựa vài bờ vai của Trần Khởi ca ca……
Có phải khi người ta sắp chết thì thường nhớ lại những chuyện trước kia hay không?
Nàng thực không muốn chết, cho dù là
cùng chết với viên “Sát tướng” tiếng tăm lừng lẫy này nàng cũng không hề nguyện ý. Trong mắt người khác, một mạng của nàng đổi lấy một mạng của
anh ta hiển nhiên là quá lời rồi, nhưng nếu nàng cũng chết, ngay cả mạng sống cũng không còn, thì có lời lãi hay không cũng chẳng để làm gì.
Khóe miệng A Mạch nhẹ nhàng nhếch lên, chậm rãi nhắm mắt lại.
“…… Ta thực không muốn…… chết……” Nàng thì thào nói, tay nắm chặt đao, dùng hết khí lực còn sót lại ấn xuống
hông của Thường Ngọc Thanh.
Chỉ một đao này, nếu thật sự xuống tay, chớ nói nhất định sẽ bị mổ bụng, mà ngay cả ruột cũng đều sẽ bị cắt đứt.
Đáng tiếc, A Mạch đã gần rơi vào
trạng thái hôn mê nên không phát giác ra rằng, nàng dù đã dùng hết khí
lực, thì động tác vẫn chậm hơn rất nhiều so với bình thường, mà bàn tay
của anh ta vốn nắm lấy tay kia của nàng, không biết từ khi nào đã cầm
chắc lấy vai nàng, trước khi phát giác nàng dùng sức, đã đẩy mạnh thân
thể của nàng cách xa khỏi thân thể của anh ta, đồng thời đẩy thắt lưng
của mình về phía sau, tránh khỏi đao phong, bàn tay còn lại thì kiềm giữ lưỡi dao.
Xa xa, Thôi Diễn mang theo người vẫn
đuổi theo phía sau, Thường Ngọc Thanh do dự, rồi vẫn đem vạt áo của A
Mạch sửa sang lại trước, lúc này mới cúi đầu xem xét v