XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 10.00/10/741 lượt.

gươi đừng tưởng rằng làm ra vẻ huyền bí

như vậy là có thể lừa gạt được ta. Nói ra, còn có đường sống, không nói, ta sẽ lập tức kêu người lôi ngươi ra ngoài chém. Đừng tưởng rằng ngươi

quen biết Đường Thiệu Nghĩa là có thể tránh được quân pháp.”

A Mạch hỏi: “Đại nhân thật muốn biết?”

Lục Cương lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve lưỡi kiếm, gật đầu nói: “Ít nói nhảm thôi, mau khai ra!”

A Mạch cúi đầu trầm mặc một lát,

trước khi Lục Cương trở nên tức giận liền đột nhiên hỏi hắn: “Đại nhân

cũng biết tiểu nhân trước kia là thân vệ binh bên cạnh Thương tướng

quân?”

Lời này không nằm trong dự kiến của Lục Cương khiến anh ta hơi kinh sợ, ánh mắt thâm trầm nhìn A Mạch.

A Mạch thản nhiên cười cười, nói: “Có lẽ đại nhân ít hội kiến Thương tướng quân, nếu không hẳn là đã gặp qua A Mạch. Nếu đại nhân không tin thì có thể hỏi Lý phó tướng. A Mạch gia

nhập bộ binh doanh cũng không phải tự mình đến, mà là do Thương tướng

quân phái người đưa A Mạch tới, rồi giao cho Lý phó tướng an bài.” A

Mạch nhìn Lục Cương, cười mà như không cười hỏi: “A Mạch mặc dù đi theo

Thương tướng quân không lâu, nhưng lại được Thương tướng quân ưu ái, đại nhân có biết tướng quân vì sao đột nhiên muốn đưa A Mạch tới đây

không?”

Lục Cương không nói, chỉ trầm mặc nhìn A Mạch, suy nghĩ xoay loạn ở trong đầu.

A Mạch vừa cười vừa nói: “Là vì A

Mạch tùy hứng chọc giận tướng quân, cho nên tướng quân mới đem A Mạch

đưa đến quân doanh để tu tâm dưỡng tính. Không dám dối gạt đại nhân, A

Mạch tự biết mình diện mạo âm nhu, quá mức nữ khí, nếu không phải vì

vậy, tướng quân sẽ không đối với A Mạch có vài phần yêu mến, tối hôm nay người nọ cũng sẽ không đột nhiên nổi lên tâm địa xấu xa muốn làm nhục A Mạch.”

Nếu không phải chuyện sinh tử liền kề trước mắt, A Mạch sẽ không biên soạn ra những lời này, nàng biết rất

rõ, nếu để cho Thương Dịch Chi biết nàng ở đây giả mạo làm nam sủng của

anh ta, chỉ sợ nàng sẽ chết càng khó coi hơn. Nhưng chuyện đã tới nước

này, nàng cũng không quản được nhiều như vậy.

Lục Cương không thể tin được nhìn A Mạch: “Ý của ngươi nói là…”

“Đại nhân!” A Mạch cắt ngang lời, nhẹ giọng nói: “Có một số việc đại nhân hiểu được thì tốt rồi, không nên

nói toạc ra.” Nàng liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Cương, còn nói thêm: “A Mạch giết người, tự biết tội khó thoát, nhưng đại nhân có nghĩ tới nếu dùng quân pháp xử trí A Mạch như vậy, tướng quân sẽ thế nào hay không? Ngài ấy đưa ta tới nơi này chính là muốn ta tu tâm dưỡng tính, nhưng đại nhân lại để cho ta ở trong này bị người khác bắt nạt,

sau đó lại dùng quân pháp chém đầu, tướng quân sẽ nghĩ như thế nào đây?”

Lục Cương nghe vậy mặt đột nhiên biến sắc. Thương Dịch Chi chỉ thu nhận những thiếu niên tuấn tú làm cận vệ,

đây là chuyện mà trong quân ai ai cũng biết. Nếu đúng như lời A Mạch

nói, việc này thật đúng là phiền toái. Đội trưởng bị giết là chuyện mà

mọi người ở đây ai cũng thấy, nếu không giết nàng, mọi người sẽ bất

bình, nếu giết nàng, Thương Dịch Chi sẽ nổi giận, vậy thì mình phải làm

sao bây giờ?

A Mạch thấy sắc mặt Lục Cương biến

hóa, biết trong lòng anh ta đang bối rối, khốn quẫn, liền bồi thêm: “Vừa rồi A Mạch cậy nhờ đại nhân đi mời Từ tiên sinh, đó là không muốn làm

cho đại nhân lâm vào thế khó cả đôi đường. Việc này đại nhân biết chưa

hẳn đã là chuyện tốt.”

Lục Cương sắc mặt càng thêm âm u, tay nắm chặt bội kiếm, trong lòng thấy thật khó xử. Anh ta nheo mắt nhìn A

Mạch, càng nhìn càng thấy tiểu tử này có bộ dạng thật tuấn mỹ, tuy rằng

trên mặt đã bị đánh đến bầm tím, song vẫn không dấu được vẻ thanh tú,

một thiếu niên như vậy cũng có chút hương vị của một nữ tử nhu nhược,

thật khiến cho không ít nam nhân nhìn mà nảy sinh tà ý.

Giết cũng không giết được, thả cũng

không thể thả được, thật đúng là cầm phải một củ khoai nướng bỏng rẫy

trên tay! Lục Cương trong lòng thật phiền não, nhất thời nhìn A Mạch mà

không thể có nổi một chủ ý nào. Sau một lúc lâu, Lục Cương đột nhiên cao giọng gọi: “Người đâu!”

Ngoài trướng, thân vệ lên tiếng trả

lời rồi tiến vào, Lục Cương liếc mắt nhìn A Mạch một cái, phân phó:

“Trước cứ áp giải tên này, chờ hừng đông tái thẩm.”

Hai thân vệ lôi A Mạch đi ra ngoài, A Mạch không rõ suy nghĩ của Lục Cương là gì, sợ anh ta lại trực tiếp đi

tìm Thương Dịch Chi, vội vàng hướng về phía anh ta nói: “Đại nhân, việc

này nhất định phải thỉnh giáo Từ tiên sinh, ông ấy chắc chắn sẽ có biện

pháp thỏa đáng.”

Lục Cương thầm nghĩ ta không đi cầu

kiến Từ tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ còn có thể đi tìm tướng quân, nói

rằng cục cưng của ngài là phạm nhân trong tay ta, ngài xem nên làm thế

nào sao? Anh ta hướng về phía thân vệ phất phất tay ý bảo đem A Mạch dẫn đi, lại dặn: “Không được đánh hắn, trông coi cho cẩn thận.”

A Mạch nghe thấy câu này, trong lòng

thở ra nhẹ nhõm, biết Lục Cương đã tin lời nàng nói, có lẽ khi trời rạng sáng là anh ta sẽ đi tìm Từ Tĩnh, hiện tại nàng chỉ hy vọng Từ Tĩnh

niệm tình cũ mà cứu nàng một mạng.

Sắc trời vừa sáng, Lục Cương không kịp ăn điểm tâm đã vội đi tìm Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh cả đê