
ơn kém rất nhiều, cho dù bây giờ chúng ta có thể
dùng vũ lực đánh vào trong biên giới Bắc Mạc, chiếm nửa giang sơn của
họ, cùng lắm cũng chỉ là đảo ngược tái diễn lại chuyện năm sáu năm đã
qua thôi. Ta cũng không muốn tiếp tục đánh nữa, đem nhân mã của Mạc Hải
từ sông Lật rút về, thả Thường Ngọc Thanh trở về.”
Từ Tĩnh lo lắng nhìn A Mạch: “Cái này có thể trờ thành tự thả quân
địch, là tội mất đầu, ngươi ăn nói làm sao với Tề Hoán bên kia được?”
A Mạch cười cười: “Bảo hắn giết ta là được!”
Tháng chín, A Mạch lệnh cho Mạc Hải từ trong biên giới Bắc Mạc rút
về, xếp lại thánh chỉ Tề Hoán lệnh cho nàng xuất quan không để ý đến, để Giang Hùng ở lại phòng thủ Tĩnh Dương, Mạc Hải phòng thủ Lâm Đồng, binh lực còn lại thẳng đường rút về Lương Châu, Dự Châu, Tân Dã, Thanh Châu. Đồng thời, A Mạch dẫn theo đội thân vệ trở về Thịnh Đô.
Trên đường Lâm Mẫn Thận nói chuyện phiếm cùng nàng về tình hình Thịnh Đô gần đây, trong lúc vô tình nói đến hiện tại Thịnh Đô đang lưu hành
một khúc bình thư (*) là câu chuyện cổ nữ tử thay cha nhập ngũ, nàng kia giả dạng nam trang nhập ngũ mười hai năm, nhiều lần trải qua trăm cay
nghìn đắng cuối cùng đem thát tử đuổi ra khỏi biên giới, cùng vị hoàng
tử là đồng đội vẫn kề vai sát cánh nảy sinh tình cảm vượt quá bình
thường. (Nghe giống phim Hoa Mộc Lan ghê ). A Mạch nghe xong cười cười, sau khi qua sông Uyển phái mấy thân vệ đưa
Từ Tĩnh về Thịnh Đô trước, chính mình quanh quẩn đến thăm mẹ con Từ Tú
Nhi ẩn cư ở Giang Nam.
(*): Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.
Từ Tú Nhi dẫn theo con nhỏ cùng Lưu Minh sống tại một trấn nhỏ ở
Giang Nam, cuộc sống xem như an nhàn sung túc. Từ Tú Nhi nhìn thấy A
Mạch đột nhiên đến đây vô cùng bất ngờ, không nhịn được kinh ngạc hỏi:
“Tại sao Mạch đại ca lại tới đây?”
A Mạch cười cười: “Làm sao? Ta tới không tốt?”
Từ Tú Nhi nhất thời lỡ lời, ngượng ngùng liên tục xua tay, mở cửa mời A Mạch đi vào.
Trong tiểu viện, Tiểu Lưu Minh bên hông giắt thêm kiếm gỗ đang giả
làm tướng quân, một tiếng lệnh quát xuống, thủ hạ chỉ duy nhất một tên
lính quèn liền đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, oa oa khóc lớn.
Từ Tú Nhi vội tới đem đứa bé kia ôm vào trong ngục nhẹ nhàng dỗ dành, Tiểu Lưu Minh nhìn thấy A Mạch, đã chạy tới ngửa đầu nhìn nàng, nói:
“Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là đại nguyên soái quân Giang Bắc, có
phải hay không?”
A Mạch ngồi xổm xuống buộc lại cái chuôi kiếm gỗ bên hông của nó lại, cười nói: “Ta đúng là Mạch Tuệ đại nguyên soái quân Giang Bắc, còn
không biết tôn tính đại danh vị tráng sĩ này?”
Tiểu Lưu Minh ưỡn ngực lên, tay vịn vào chuôi kiếm gỗ, cao giọng đáp: “Ta là Lưu Minh, Đường thúc thúc nói sau này ta lớn lên cũng phải làm
tướng quân!”
A Mạch hơi ngẩn ra, cười xoa xoa đầu nó, Tiểu Lưu Minh giãy khỏi tay A Mạch, lại chạy đi nơi khác chơi.
Từ Tú Nhi ôm con từ bên cạnh tới, A Mạch vươn tay đùa đứa bé trong lòng nàng, thuận miệng hỏi: “Đứa nhỏ này tên gọi là gì?”
Từ Tú Nhi im lặng một lúc lâu, khẽ đáp: “Theo họ ta, gọi là Từ Dự.”
A Mạch nhìn Từ Tú Nhi một lát, nghiêm túc hỏi: “Tú Nhi, ngươi có nghĩ đến sẽ tái giá?”
Từ Tú Nhi ngẩn ra, kiên định lắc lắc đầu: “Ta không muốn tái giá,
thầm nghĩ sẽ đi theo bên cạnh tiểu công tử, sau đó nuôi Dự Nhi khôn lớn
nên người.”
A Mạch lại nói: “Nếu không muốn tái giá, vậy dứt khoát gả cho ta đi.”
Từ Tú Nhi giật mình nhìn A Mạch, đang bối rối không biết trả lời như
thế nào. A Mạch lại cười dịu dàng, lấy từ trong lòng ngực ra một đôi
khuyên tai, để gần đến bên tai của mình, cười hỏi: “Ngươi xem có đẹp
không?”
Từ Tú Nhi kinh hãi không nói nên lời, A Mạch vừa cười vừa hỏi: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua chuyện xưa có nữ tử giả nam trang thay cha
nhập ngũ?”
Từ Tú Nhi nghe xong lời ấy, trợn tròn mắt, không dám tin nhìn A Mạch, buột miệng hỏi: “Nguyên soái, ngươi…” Rồi lại nghe A Mạch nói: “Mặc dù
hoàng đế biết thân phận của ta, nhưng vẫn chưa tuyên bố với thế nhân, ta cần một người vợ để che mắt người khác. Nếu ngươi không muốn tái giá,
hãy giúp ta một phen, đứa bé đừng theo họ Từ của ngươi, sau này nó lớn
sẽ thắc mắc, liền mang họ Dương đi, ta từng đồng ý với một người, nếu có thể có con sẽ để nó làm con thừa tự cho hắn.”
Từ Tú Nhi nghe tới đây, bị dọa đến mức phải dùng tay bịt miệng lại,
mới đem tiếng hô kinh hãi trong miệng nén xuống, chỉ cảm thấy tâm trạng
không vững trong lòng đại loạn.
A Mạch liền cười bổ sung: “Hiện tại ta đã đắc tội với hoàng đế, ngươi gả cho ta, không chừng sẽ nhanh chóng trở thành quả phụ. Đợi sau này
ngươi có người muốn gả, cũng không muộn.”
Lời A Mạch nói đến tận đây, Từ Tú Nhi đành phải ngậm nước mắt gật đầu đồng ý.
Vì thế nên A Mạch liền ở nhà Từ Tú Nhi tại Giang Nam chơi một thời
gian, mỗi ngày hoặc là trêu đùa Tiểu Dương Dự đang tập tễnh bước đi,
hoặc là kể cho Lưu Minh hoạt bát hiếu động một chút chuyện xưa trong
quân đội, lại có khi tự mình đánh xe đưa mọi người vào trong núi du
ngoạn, buổi chiều cũng không quay về, chỉ bảo thị vệ bắt vài con thú
rừng