
uân Giang Bắc, ta mong ngươi có thể nhớ kĩ điều này.” (chữ hắn là anh Thanh tự chỉ bản thân a ^^)
Lúc ấy Thường Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn Trần Khởi một lát, cũng cười
nhẹ hỏi Trần Khởi: “Nàng nói cha mẹ của nàng nuôi ngươi tám năm, khi đó, ngươi cũng đối đãi nàng giống như một cô em gái bình thường?”
Trần Khởi nghe xong sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hơn nửa
ngày mới hồi phục lại tâm tình, thản nhiên nói: “Thường Ngọc Thanh,
người không ở trong hoàn cảnh lúc ấy, người khác nhìn lựa chọn đó vào sẽ luôn cảm thấy buồn cười. Vướng mắc giữa ta và nàng, ta không muốn nói
nhiều với ngươi, ta chỉ chờ, xem ngươi lựa chọn nàng hay quốc gia trong
lúc đó, ngươi có thể làm tốt hơn so với ta.”
Thường Ngọc Thanh khóe miệng hơi nhíu, nhẹ nhàng nở nụ cười, đáp:
“Ngươi không cần chờ xem, bây tờ ta nói cho ngươi biết lựa chọn của ta,
trước khi nàng đến ta sẽ chọn quốc gia, sau khi nàng đến lựa chọn của ta vẫn là quốc gia. Chính là, ta có thể ở trước mặt nàng, không thẹn với
lương tâm nói cho nàng biết lựa chọn của ta, ngươi thì sao? Trần Khởi,
ngươi có thể sao?”
Sắc mặt Trần Khởi lập tức xanh mét, nhìn Thường Ngọc Thanh nói không
nên lời. Thường Ngọc Thanh nhìn Trần Khởi cười mỉa mai, xoay người rời
đi. Không đầy hai ngày, hắn liền ở trong quân xin nghỉ ốm, một mình một
ngựa đi từ Dự Châu về hướng đông, chờ đến Túc Dương liền nghe được tin
Chu Chí Nhẫn dẫn quân tấn công Thanh Châu, suy nghĩ một chút tự đi tới
tìm Thôi Diễn.
“Đại ca.” Thôi Diễn hô gọi Thường Ngọc Thanh, đem suy nghĩ của Thường Ngọc Thanh kéo về. “Chờ sau khi ta cùng cậu hợp binh, ta xin cậu dâng
tấu lên Hoàng Thượng, nói chuyện tình của đại ca ở trong quân, tránh cho Hoàng Thượng bị tên Trần Khởi đó che mắt.”
Thái độ của Chu Chí Nhẫn Thường Ngọc Thanh đã sớm biết, nhất định
không chịu vì hắn là đắc tội Trần Khởi, chẳng qua không thể nói thắng
như vậy với Thôi Diễn, Thường Ngọc Thanh liền lắc đầu cười, chỉ nói:
“Ngươi đừng nói vói Chu tướng quân chuyện ta tới tìm ngươi, nếu để cho
kẻ có ý khác biết ta tự tới tìm ngươi, ngược lại không biết còn tăng
thêm những tội danh gì.”
Thôi Diễn suy nghĩ một chút cảm thấy Thường Ngọc Thanh nói có lý,
nhưng trong lòng cũng không cam chịu, liền cụp mắt xuống im lặng không
nói. Thường Ngọc Thanh thấy thế cười nói: “Chờ qua mương Đả Thảo phía
trước, ta lập tức có thể đi được rồi, nếu ngươi còn như vậy, bảo ta làm
sao có thể yên tâm rời đi?”
Thôi Diễn nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Thường Ngọc Thanh nhếch
nhếch khóe miệng, cất cao giọng nói: “Ta đã biết, đại ca.” Đằng trước
liên tục có tin tức thám báo đưa về tình huống phía trước, Thôi Diễn lại hỏi Thường Ngọc Thanh: “Mạch Tuệ sẽ không mai phục ở mương Đả Thảo chứ? Ai cũng biết đi qua chỗ đó phải cẩn thận a.”
Thường Ngọc Thanh nhìn núi non trùng điệp phía trước, ánh mắt có chút xa xăm, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Mạch Tuệ này, tối kỵ dùng lý lẽ bình thường để hiểu nàng.”
Đại quân lại đi được hai ngày mới tới trước mương Đả Thảo, Thôi Diễn
đặc biệt kêu thám báo tìm hiểu tình hình đường đi cẩn thận, một lát sau, mấy thám báo cưỡi ngựa liên tục chạy về, đều hồi báo nói phía trước
không thấy gì bất thường, còn có ý cẩn thận bẩm báo: “Trên ruộng bậc
thang còn có người miền núi canh tác, ngoài thôn trang bên dưới còn có
thể nhìn thấy có vài nữ tử giặt quần áo bên dòng suối, bên rìa đường hay trong sân phơi còn thấy có ngô đang phơi nắng, lão đầu trông coi thấy
chúng ta liền sợ tới mức chạy vội vào trong thôn, xem chừng là muốn báo
tin chạy trốn.”
Thường Ngọc Thanh nghe xong liền khẽ gật đầu, Thôi Diễn ở bên cạnh
cười nói: “Đại ca, ta đã nói huynh cẩn thận quá mức, Mạch Tuệ kia vài
lần cho người phục kích chúng ta cũng không làm gì được, làm sao vẫn còn mai phục ở nơi này!”
Thường Ngọc Thanh trầm giọng nói: “Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn.”
Thôi Diễn gật đầu, quay đầu lại dặn dò phó tướng cận thận sắp xếp
quân canh gác, Đợi khi đại quân tiền vào trong mương Đả Thảo, quả nhiên
không thấy có gì bất thường, chỗ ruộng bậc thang trên cao người miền cúi đang canh tác còn đứng nguyên tại chỗ nhìn trong chốc lát, đến khi thấy rõ cờ Bắc Mạc, lúc này mới luống cuống buông nông cụ trong tay chạy
trốn tán loạn. Thôi Diễn xa xa trông thấy cười to: “Đại ca, ngươi nhìn
bọn mọi rợ phương Nam này, quả thật không giống con người.” (đoạn này ghét Thôi Diễn >”
Lời này vừa nói không đầy một lát, cây cỏ trên ruộng bậc thang đột
nhiên lật lên từng mảng lớn, từng hàng sĩ binh quân Giang Bắc tay cầm
cung nỏ bật dậy quỳ lên, quân đội Bắc Mạc bên dưới còn chưa kịp phản
ứng, từng đợt mũi tên sắc nhọn liền bắn xuống.
Thôi Diễn cùng Thường Ngọc Thanh đã cùng quân kỵ binh đi tới cuối mương, thấy vậy vội hét lên: “Lá chắn!”
Một bên quân Bắc Mạc đang ở trên sườn núi rất nhanh chóng đưa tấm
chắn lên ngăn cản mưa tên, cung tiễn thủ trong quân được tấm chắn yểm hộ vội rút cung hướng bắn lên trên sườn núi. Quân kỵ binh đã đi qua phía
trước kia rất nhanh tụ tập đầy đủ quay người lại, chuẩn bị quay ngược
lại trên sườn núi phát động tấn công, lại b