
a Đường Thiệu Nghĩa đối với nàng vẫn lạnh nhạt, chỉ bàn
bạc cùng nàng mấy việc quân bình thường, ngoài ra không nói thêm lời
nào. A Mạch hiểu rõ rằng trong lòng Đường Thiệu Nghĩa đối với chuyện
nàng lừa gạt thân phận có khúc mắc, nếu lúc ấy khi ở Dự Châu anh ta chịu nghe nàng giải thích, có lẽ nàng sẽ đem những chuyện trải qua và thân
thế thực sự kể bằng hết, nhưng mà hiện giờ ngược lại cảm thấy có gì đó
không thích hợp để nói.
Kể từ đó, giữa hai người so với trước ngược lại có vẻ càng xa cách.
Lại qua hai ngày, Tức Vinh Nương cũng từ phía nam Thái Hành đuổi
theo, nhìn thấy Đường Thiệu Nghĩa tất nhiên là vô cũng vui mừng, đồng
thời lại mang đến tin tức về một người làm Đường Thiệu Nghĩa vô cùng
kinh hãi: Từ Tú Nhi sinh.
Khi Đường Thiệu Nghĩa ở Thanh Châu có gặp qua Từ Tú Nhi một lần sau
đó cũng chưa gặp lại nàng, hiện tại đột nhiên nghe Tức Vinh Nương nói Từ Tú Nhi sinh, nhất thời bất giác hơi trố mắt, sau một lúc lâu mới có một chút không tin lặp lại nói: “Từ Tú Nhi sinh?”
Tức Vinh Nương không biết Đường Thiệu Nghĩa kinh hãi, cười gật đầu
nói: “Uhm, sinh một đứa bé trai mập mạp, mẹ con đều bình an. Nói đến Từ
Tú Nhi kia cũng thật không đơn giản, Giang Tẩu trở về nói với ta lúc ấy
Thôi Diễn bên Thát tử dẫn đại quân qua dãy Thập Tự, người trong thôn đều trốn ra sau núi, tên thị vệ Mạch soái để lại kia cũng vội bọc xe lại,
kêu Giang Tẩu cùng Lý Tẩu đỡ Từ Tú Nhi lên xe, muốn trốn đến nơi an
toàn. Nhưng mà mới đi được một nửa, bụng Từ Tú Nhi liền bắt đầu đau.
Giang Tẩu vừa nhìn liền biết đây muốn sinh sớm, sợ tới mức không dám đi
nữa, đành phải kêu thị vệ kia đánh xe chạy đến con kênh ven đường, tìm
chỗ bí mật ẩn núp, sau đó vội cùng Lý Tẩu đỡ đẻ cho Từ Tú Nhi. Đại quân
Thát tử tới từ phía sau rất nhanh, nháy mắt đã tới chỗ của bọn Giang
Tẩu, Giang Tẩu thầm nghĩ lần này có thể xong rồi, Thát tử nghe thấy có
tiếng người thế nào cũng tới xem, thật không ngờ Từ Tú Nhi nghe nói Thát tử đến đây, cố cắn chặt răng không phát ra một tiếng trong cổ họng! Đại quân Thát tử đi qua đỉnh đầu bọn Giang Tẩu ước chừng hơn nửa canh giờ,
đôi môi Từ Tú Nhi đều cũng cắn nát ra, mồ hôi trên người vã ra giống như tắm, nhưng một tiếng cũng không kêu lên, làm cho bọn Giang Tẩu đều nhìn kinh ngạc.”
Đường Thiệu Nghĩa ngồi bên cạnh nghe đến ngây người, Từ Tú Nhi rõ
ràng là một cô nương chưa xuất giá, tại sao đột nhiên lại sinh con?
Tức Vinh Nương không biết tâm tư Đường Thiệu Nghĩa, chỉ nghĩ anh ta
cũng giật mình với sự kiên cường của Từ Tú Nhi, giương mắt nhìn thoáng
qua Đường Thiệu Nghĩa, nghĩ một chút, lại hỏi: “Đường đại ca, Từ Tú Nhi
thật sự là vợ của Mạch soái? Ta nghe người ta nói nàng chính là cháu gái của Từ tiên sinh, Mạch soái sợ nàng gặp nguy hiểm mới cứ giấu giếm thân phận của nàng, đúng là thật sao? Nếu thật sự như vậy, nữ tử như Từ Tú
Nhi cũng coi như xứng đôi với Mạch soái.”
Đường Thiệu Nghĩa không trả lời, tâm trí hắn còn đang kinh hãi khi
nghe Từ Tú Nhi sinh con, thậm chí những câu sau Tức Vinh Nương nói cũng
không lọt được vào tai hắn. Tuy hắn là một nam tử chưa lập gia đình,
nhưng mà cũng biết nữ tử cần phải mang thai mười tháng mới có thể sinh
con, nếu vậy tính ra, Từ Tú Nhi tuyệt đối không thể sau khi rời khỏi
Thanh Châu lập gia đình rồi sinh con, đứa bé kia chỉ có thể có ở Dự Châu hoặc từ Dự Châu đến Thanh Châu, lại liên tưởng đến hành động không chào mà đi của Từ Tú Nhi ở Thanh Châu… Đường Thiệu Nghĩa đứng bật dậy, bước
nhanh ra ngoài rời đi.
Tức Vinh Nương nhất thời sửng sốt, đợi phản ứng trở lại vội vàng đuổi theo, nhưng lại thấy xa xa Đường Thiệu Nghĩa cuối cùng đi thẳng đến lều lớn của chủ soái. Tức Vinh Nương không biết vì sao Đường Thiệu Nghĩa
đột nhiên phản ứng như thế, do dự một lát cuối cùng vẫn đi theo, lại bị
thân vệ Trương Sĩ Cường chặn lại ngoài lều lớn.
Trương Sĩ Cường nói: “Nguyên soái đang nghị sự cùng Đường tướng quân, không để cho người khác quấy rầy.”
Khuôn mặt Tức Vinh Nương trầm xuống, tuy là không tin, nhưng cuối
cũng không dám xông vào, liền hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Đợi
thân ảnh của nàng đi xa, trên mặt Trương Sĩ Cường mới lộ ra tươi cười
đắc ý., quay đầu lại nhìn lều lớn của A Mạch, lại đi ra xa vài bước,
đứng cùng thân vệ còn lại hai bên trái phải canh giữ lều lớn.
Trong lều lớn, A Mạch rót chén trà cho Đường Thiệu Nghĩa bưng ra mời
đặt ở bên cạnh bàn, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không biết cha của đứa bé
kia là ai, ta thấy Tú Nhi không muốn nói chuyện này, nên cũng không
hỏi.”
Cảm xúc của Đường Thiệu Nghĩa đã tỉnh táo lại, nhưng trong giọng nói
lại lộ ra sát khí mơ hồ: “Ngày nào đó tìm ra người này, nhất định phải
róc xương hắn thay Từ cô nương hả giận.”
A Mạch nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy Từ Tú Nhi bằng lòng sinh con cho người nọ.”
Đường Thiệu Nghĩa hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía A Mạch.
A Mạch từ từ giải thích: “Nếu không muốn sinh, đã sớm có ý muốn phá
thai, nhưng mà nàng ta thà rằng ra đi không từ biệt chúng ta, tự mình
một thân một mình trốn đến nơi hoang vắng sinh đứa nhỏ này, đủ thấy nàng ta