Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 8.00/10/684 lượt.

từ trên mặt sông thổi

tới, lúc này mới đem buồn phiền trong lòng A Mạch thoáng cái thổi tan.

Hiện giờ quân Giang Bắc đang khốn khổ chống đỡ ở Thanh Ký, nàng cùng

Từ Tĩnh càng mang bao nhiêu nhân mã vào núi Thái Hành trốn đông trốn

tây, không biết khi nào sẽ bị Chu Chí Nhẫn tận diệt, mà Thương Dịch Chi

lại dẫn theo đại quân tới Lĩnh Nam đấu đến một sống một chết cùng đường

đệ, hoàn toàn không để ý đến tình hình Giang Bắc. A Mạch chợt hiểu được

một chút cách nghĩ của Đường Thiệu Nghĩa, ngoại địch ở trước mặt lại chỉ chú ý đến đến nội đấu, với dân với nước, đây là phản nghịch!

A Mạch cười giễu, đang muốn đứng dậy đi, lại bất chợt nghe thấy phía

sau truyền đến một giọng nam nữa đang khẽ tranh cãi, cũng với tiếng bước chân tới gần, đúng là đi hướng về phía bên này.

“Người đó chính là yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt! Nam nhân trưởng

thành có bộ dạng đó chính là yêu nghiệt!” Đúng là giọng của Tức Vinh

Nương!

“Nếu cái miệng của nữ nhân nhà ngươi mà nói bậy tiếp, cũng đừng trách ta không nể tình!” Giọng của nam nhân vừa cất lên, A Mạch lại càng

không nhịn được nhíu mi, đem thân thể nấp nấp sau tảng đá, nghe giọng

của Tức Vinh Nương ở ngay bên cạnh tảng đá lại giòn vang lên: “Ngươi

không nể tình thì có thể làm gì? Ngươi đánh thắng được ta sao? Lại nói

ta nói bậy cái gì? Mạch nguyên soái của ngươi kia nếu không phải trưởng

thành có bộ dạng đó, Đường đại ca làm sao lại bị mê hoặc?”

Trương Sĩ Cường bị Tức Vinh Nương mỉa mai một trận, vài lần há mồm

đều bị chặn họng lại, khó khăn lắm mới đợi được tức vinh nương nói liên

thanh xong, bản thân mình lại quên mất những lời vừa rồi muốn phản bác

lại, chỉ có thể chỉ vào Tức Vinh Nương: “Ngươi! Ngươi! Ngươi!”

Giọng của Tức Vinh Nương lại càng thêm khiêu khích: “Ta làm sao? Ta

nói sai gì sao? Có bản lĩnh ngươi nói chỗ ta nói sai xem nào?”

Người hiền lành như Trương Sĩ Cường bị chặn họng nghẹn lại, giống như đang giận dỗi kêu lên: “Bộ dạng của nguyên soái tốt hơn so với ngươi,

Đường tướng quân liền thích nàng chứ không thích ngươi! Ngươi ghen ghét

cũng vô dụng!”

Vừa dứt lời, A Mạch liền nghe phía bên kia truyền đến tiếng kêu rên

của Trương Sĩ Cường, ngay sau đó một bóng người bay qua đỉnh đầu A Mạch, bùm một tiếng rơi thẳng xuống giữa sông. Một lát sau, đầu Trương Sĩ

Cường ngoi lên trên mặt nước, hướng về phía bờ sông cả giận nói: “Ta

không cùng một nữ nhân như ngươi ——”

Lời Trương Sĩ Cường đang nói dừng lại.

A Mạch đứng dậy, tiện tai phủi bụi trên người, thản nhiên hỏi Trương

Sĩ Cường: “Ngươi chính là làm nam tử hán địa trượng phu như vậy sao?”

Trương Sĩ Cường chỉ đứng ngẩn ra trong nước nhìn A Mạch, nhất thời

nói không nên lời. A Mạch nhếch nhếch khóe miệng, xoay người hướng về

phía bên kia tảng đá nói: “Sao nào? Có gan mắng lại không có gan nhận?”

Bên kia im lặng một hồi, sau đó lại thấy Tức Vinh Nương từ sau tảng

đá tiến lại, hãy còn rất ngang ngạnh, hất cắm lên gọi A Mạch: “Là ta nói đấy, làm sao?”

A Mạch cũng không giận, lấy tay dựa vào tảng đá, từ trên cao nhìn

xuống phía Tức Vinh Nương, cười ngả ngớn hỏi: “Ngươi cũng cảm thấy bộ

dạng ta rất dễ coi?” Dưới ánh trăng, chỉ thấy A Mạch tu mi tuấn mục, hai mắt ngậm cười, được ánh sáng lăn tăn trên mặt sông làm tôn thêm, trong

đó phảng phất có ánh sáng chuyển động, Tức Vinh Nương chỉ cảm thấy tâm

thần thoáng dao động, đúng là không thể trả lời.

A Mạch khẽ cười xòa một tiếng, vòng qua Tức Vinh Nương đi đến phía bờ sông, đi được vài bước lại quay người lại, cười hỏi Tức Vinh Nương:

“Trong trại của ngươi có phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng) nào có công phu tốt không?”

Tức Vinh Nương còn hơi ngơ ngẩn, trả lời theo bản năng: “Có.”

A mạch nhẹ giọng hỏi: “Có thể cho ta mượn hai người dùng một chút được không?”

Tức Vinh Nương gật gật đầu, A Mạch liền xong khóe môi lên, nói tiếng

cảm ơn, lúc này mới xoay người rời đi. Tức Vinh Nương lại đứng trố mắt

trong chốc lát, lúc này mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, không hiểu tại sao mình lại đồng ý với A Mạch như vậy, nhất thời vừa xấu hổ vừa

lúng túng, trong lòng lại càng tức giận khó hiểu. Đảo mắt nhìn thấy toàn thân Trương Sĩ Cường ướt như chuột lột vừa mới bò từ giữa sông lên,

bao nhiêu lửa giận đều đi đến trút về phía hắn, tiến đến nhấc chân lên

liền muốn đem Trương Sĩ Cường đá xuống nước. Trương Sĩ Cường cuống quýt

né tránh, tức giận rống lên: “Cái cô này! Tại sao lại thô bạo không nói

lý lẽ thế!”

Cũng may Tức Vinh Nương mặc dù điêu ngoa, nhưng cũng là người giữ chữ tín, đã đồng ý cho A Mạch mượn người, ngày thứ hai trước khi đi liền để lại hai phụ nhân vô cùng giỏi giang cho A Mạch. A Mạch cũng không nói

nhiều, trực tiếp dẫn người tới chỗ Từ Tú Nhi, dặn dò cẩn thận một phen,

lại đem thân vệ Tiểu Ngũ giữ lại đó, lúc này mới trở lại trong quân đoàn xử lý việc quân.

Kể từ đó liền có một số lời đồn đại âm ỷ truyền ra, mà Từ Tú Nhi lại

còn cùng họ với Từ Tĩnh, một ít tướng lãnh cao cấp trong quân đã từng

nghe lời đồn qua Từ Tĩnh chính là chú vợ của A Mạch, có người liền đoán

rằng Từ Tú Nhi chính là vợ cả của A Mạch, càng bổ su