
ng thêm lý do A Mạch không chịu thừa nhận nàng ta, đó chính là tình hình hiện nay bất ổn, A
Mạch sợ vợ bị người Bắc Mạc trả thù, lúc này vẫn cứ một mực che giấu.
Đối với lời bàn tán ngầm, người trong cuộc A Mạch cũng không biết,
ngay cả Từ Tĩnh gần đây mắt tinh tai thính cũng không có nghe qua được
gì. Lại nói hai người họ cũng không còn lòng dạ nào chú ý đến chuyện
này, Thôi Diễn dẫn quân tiên phong Bắc Mạc tính cách trái ngược trước
kia kích động lỗ mãng, đã cải biến thành thận trọng lão luyện độc ác. A
Mạch từng bố trí mấy doanh tiến hành phục kích gây rối với y, không phải bị Thôi Diên tránh được cũng là bị hắn đánh lui, thậm chí còn bị Thôi
Diễn “Gói lại như sủi cảo”.
Tin chiến báo truyền đến, ngay cả A Mạch cùng Từ Tĩnh cũng thấy có chút bất ngờ.
“Xem ra bên cạnh hắn có cao nhân chỉ vẽ.” Từ Tĩnh chạm rãi nói, lại theo thói quen vuốt râu.
A Mạch hỏi: “Có thể thám thính xem là ai?”
Từ Tĩnh lắc đầu, A Mạch không khỏi nhíu mày, muốn biết rốt cuộc người bên cạnh Thôi Diễn là cao nhân phương nào, đối với chiến thuật các đánh của quân Giang Bắc hiển nhiên rất quen thuộc. Trước mắt A Mạch đột
nhiên hiện lên thoáng qua thân ảnh của một người, nhưng ngay sau đó lại
lắc đầu phủ định suy đoán của chính mình, dù gì anh ta cũng là chủ tướng của một đội quân, làm sao lại tự hạ thân phận tới làm mưu sĩ cho Thôi
Diễn!
Từ Tĩnh còn nói thêm: “Ngươi phát hiện ra chưa, quân tiên phong của
Thôi Diễn tuy rằng vào vùng núi, nhưng lại ăn khớp chặt chẽ với đại quân Chu Chí Nhãn ở xa xa, gần như là song song tiến hành. Nhìn giống như
chúng ta dắt mũi hắn đi, nhưng mà quân của Thôi Diễn thật ra lại giống
như một miếng mồi Chu Chí Nhẫn thả vào trong núi, may mà chúng ta không
có ý định một hơi ăn hết quân của Thôi Diễn, nếu không một khi bị Thôi
Diễn quấn chặt, đại quân Chu Chí Nhẫn rất nhanh liền có thể nhào vào.”
A Mạch gật gật đầu: “Không sai, đúng là như vậy, cho nên chúng ta
cũng không cần hiểu Thôi Diễn quá mức, chỉ cần để hắn ở trong núi kéo
dài một chút, đợi Hắc Diện ở Lăng Hòa chuẩn bị tốt cho quyết chiến là
được.”
Từ Tĩnh nói: “Mặc dù là như thế, chúng ta cũng không thể coi thường,
dù sao cũng phải làm bộ dạng luôn luôn muốn nuốt mồi, điều mày mới có
thể dẫn dắt Chu Chí Nhẫn đi theo chúng ta.”
A Mạch giương mắt nhìn Từ Tĩnh: “Tiên sinh có mưu tính gì không?”
Từ Tĩnh cúi đầu nhìn bản đồ một lát, dùng ngón trỏ gõ lên một chỗ nói: “Chính là ở chỗ này — mương Đả Thảo!”
Mương Đả Thảo, ở bên sườn đông dãy núi Thái Hành, muốn từ nam Thái
Hành sang Bắc Thái Hành phải đi qua. Hai bên bờ mương cỏ cây tươi tốt,
là một chỗ phục kích vô cùng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là nó rất
thích hợp đánh phục kích, cho nên ai đi tới đây đều cũng tăng vài phần
cảnh giác.
A Mạch cùng Từ Tĩnh tới mương Đả Thảo trước hai ngày so với đại quân, sau đi dò xét xung quanh cẩn thận một phen, Từ Tĩnh liền nhìn thôn nhỏ
có hơn mười gia đình dưới chân núi kia có chút xuất thần. Lúc này đang
là giờ cơm, trong thôn có mấy gia đình đang nhóm lửa nấu cơm, trên đỉnh
ống khói có khói bếp lượn lờ bay lên, thổi qua trong gió, trong đó còn
có mơ hồ tiếng trẻ con chạy nhảy cười đùa. A Mạch nhìn theo tầm mắt Từ
Tĩnh, nói: “Trước tiên dẫn người trong thôn chạy đi, kêu binh lính đóng
giả thôn dân ở đây, để tránh bị kị binh trinh sát của Thát tử nhận ra sơ hở.”
Từ Tĩnh nghe xong tinh thần phục hồi lại, nhưng chậm rãi lắc đầu: “Sợ rằng không thể lừa gạt dễ như vậy, ngươi xem..” Từ Tĩnh chỉ tay xuống
dưới thôn: “Trong thôn này nam có nữ có, già có trẻ có, ngươi kêu binh
lính đóng giả làm sao? Hơn nữa nhìn từ vài lần phục kích trước, bên cạnh Thôi Diễn chắc chắn có cao nhân, trước khi qua mương Đả Thảo nhất định
sẽ phải kị binh trinh sát đi điều tra, cách che mắt bình thường làm sao
có thể lừa gạt hắn!”
A Mạch hiểu được băn khoăn của Từ Tĩnh, binh lính trong quân phần lớn là nam tử trẻ tuổi, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra khác người miền núi bình thường. Nhưng mà nếu không để thôn dân chạy đi trước, lúc quân Giang
Bắc phục kích tất sẽ dẫn tới thôn dân hoang mang, bọn họ cũng sẽ tự đi
chuyển vào trong núi sâu tránh né, cho nên trước tiên sắp xếp cho thôn
dân rời đi, sau đó kêu binh lính ở trong thôn đóng giả thay vào đó là
lựa chọn tốt nhất.
A Mạch nhìn về phía Từ Tĩnh, hỏi: “Tiên sinh có ý kiến gì không?”
Từ Tĩnh im lặng một lát, nói: “Chúng ta đi vào trong thôn nhìn một
lát rồi nói tiếp, tốt nhất có thể khuyên được thôn dân ở lại trong thôn
không di chuyển.”
A Mạch nghe xong rất ngạc nhiên, trên chiến trường đao kiếm không có
mắt, đặc biệt là sau khi một bên thất bại, binh bại không biết chạy trốn theo hướng nào, thôn dân ở lại trong thôn khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho tính mạng của mình, điều này có thể khuyên được mọi người ở lại?
Từ Tĩnh lại híp mắt nhỏ nở một nụ cười, nói: “Nếu là người khác chưa
chắc có thể khuyên được thôn dân, nhưng mà có một người chắc chắn có
thể.”
“Ai?” A Mạch không nhịn được hỏi.
“Ngươi!” Từ Tĩnh trầm giọng nói, thấy trên mặt A Mạch lộ vẻ ngạc
nhiên, cười một cái rất đắc ý, giải