
h cũng nhẹ nhàng cười cười, cũng không nói tiếp.
Thân vệ chuẩn bị xong đồ ăn, mời A Mạch cùng Từ Tĩnh đi ăn cơm. Hai
người bọn họ vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, Lâm Mẫn Thận từ bên ngoài vội
vàng tiến vào, tiến đến bên tai A Mạch nói nhỏ vài câu. A Mạch nghe xong trên mặt hơi hơi biến sắc, quay đầu hỏi Lâm Mẫn Thận: “Hắn không nhìn
lầm?”
Lâm Mẫn Thận đáp: “Tiểu Ngũ vào trong thôn mua đồ, đúng lúc đi qua
đối diện với nàng kia, tuy rằng thân hình thay đổi rất nhiều, nhưng mà
khuôn mặt cũng ít biến đổi. Ta cũng tự mình đi dò xét, mặc dù nàng ta
nói mình chính là người ở vùng núi Thập Tự, trượng phu đã đi ra ngoài
làm công, nghe giọng nói của nàng không phải giọng của người địa
phương.”
Từ Tĩnh bên cạnh nghe thấy khó hiểu, không nhịn được hỏi: “Đã gặp được ai sao?”
A Mạch đáp: “Tiểu Ngũ tới thôn bên cạnh gặp được một cô gái, bộ dạng
rất giống Từ Tú Nhi.” Nàng vừa nói, vừa đứng dậy khỏi bàn, không quân
tâm nói tỉ mỉ với Từ Tĩnh, chỉ dặn dò Lâm Mẫn Thận: “Ngươi dẫn ta đi
nhìn xem.”
Lâm Mẫn Thận lập tức liền dẫn A Mạch đi tìm nữ tử có bộ dạng rất giống Từ Tú Nhi kia.
Tuy quân Giang Bắc đồn trú ở trong dãy núi Thập Tự, nhưng mà bởi vì
sợ quấy nhiễu dân chúng địa phương, nơi đóng quân của đại quân cách thôn trang một đoạn, A Mạch đi một đoạn đường mới vào thôn, sau khi đi theo
Lâm Mẫn Thận vào thôn tới ngoài một căn nhà gạch mộc hết sức đơn sơ.
Cửa phòng đóng chặt, thân vệ Tiểu Ngũ cùng hai sĩ binh quân Giang Bắc đang ở trong sân canh chừng, bốn phía còn có một số thôn dân lớn gan
thò đầu nhìn vào trong này. A Mạch tiến lên, gõ nhẹ cửa phòng nói: “Ta
là nguyên soái quân Giang Bắc Mạch Tuệ, xin đại tẩu mở cửa dùm.”
Trong phòng vẫn im lặng không tiếng động, A Mạch ngừng lại trong chốc lát, mấp máy môi, thấp giọng nói: “Tú Nhi, mở cửa, ta là A Mạch.”
Lại qua một lúc lâu, cửa phòng mới “chi nha” (đây là tiếng két két của cửa nha^^) một tiếng mở ra từ bên trong, Từ Tú Nhi đôi mắt đỏ lên đứng ở bên trong cửa, hướng về phía A Mạch khẽ kêu lên: “Mạch đại ca.”
A Mạch cũng sửng sốt trong chốc lát, ngạc nhiên nhìn Từ Tú Nhi nói
không nên lời. Giờ phút này nàng mới hiểu được thân hình thay đổi theo
lời Tiểu Ngũ là như thế nào, chỉ thấy bụng Từ Tú Nhi nổi cao cao lên,
hiển nhiên là bộ dáng mang thai tầm tám tháng. Hai người cứng người ở
cửa trong chốc lát, một lúc lâu sau, Từ Tú Nhi mới theo bản năng dùng
ống tay áo che che bụng, tránh sang một bên cửa, thấp giọng nói: “Mạch
đại ca, vào trong ngồi đi.”
A Mạch cứng đờ như khúc gỗ đi theo Từ Tú Nhi vào nhà, đến tận khi
ngồi xuống trên ghế dài thần trí mới trở lại, hướng về phía Từ Tú Nhi
đang vội vàng thu dọn phòng ở nói: “Ngươi đừng vội làm việc, ngồi xuống
nghỉ một lát đi.”
Tâm tình Từ Tú Nhi đã ổn định lại, đem quần áo trẻ con đang may được
một nửa ở trên bàn thu vào, lại rót chén nước đưa tới tay A Mạch, vô
cùng xin lỗi nói: “Trong nhà không có trà, Mạch đại ca dùng tạm.”
A Mạch cúi đầu uống một hớp, trong miệng chỉ cảm thấy chát, cũng
không biết có thể nói gì với Từ Tú Nhi, bụng nàng lớn như vậy, hiển
nhiên là trước khi đến Thanh Châu đã có bầu, cách ăn mặc toàn thân nàng
lại là người chưa lập gia đình, có thể thấy được cũng chưa từng chính
thức gả cho người. A Mạch uống nước liên tục để che đậy, một chén nước
rất nhanh liền thấy đáy. Từ Tú Nhi im lặng cầm lấy chén gốm, lại rót
thêm một chén từ trong siêu, bưng đến trước mặt A Mạch.
A Mạch nhìn một vòng xung quanh phòng, thấp giọng nói: “Ngươi… việc gì mà phải như vậy?”
Khóe miệng Từ Tú Nhi khẽ mấp máy, tươi cười rất hời hợt, ngồi xuống
một bên, cúi đầu nói: “Sống như vậy cũng rất tốt.” Nàng dừng một chút,
lại hỏi: “Tiểu công tử ở đó có tốt không?”
“Tốt.” A Mạch gật đầu đáp, “Ta cho người dẫn nó đi tới Giang Nam, ở cùng bên cạnh ta khó tránh gặp phải nguy hiểm.”
Từ Tú Nhi chậm rãi gật gật đầu, trên nét mặt bất giác lộ ra một chút nhớ lại: “Giang Nam tốt, bên đó còn thái bình.”
A Mạch nghe xong liền mềm giọng: “Đừng tự làm khổ chính mình, đi theo ta về thôi, đợi tình hình bên này ổn định, ta liền cho người đưa ngươi
đi tìm tiểu công tử, ngươi ở chung một chỗ với nó, Đường đại ca ở đây
cũng yên tâm.”
Từ Tú Nhi cúi đầu không nói, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn về
phía A Mạch, khẽ nói: “Mạch đại ca, ý tốt của ngươi ta xin ghi ở trong
lòng, nhưng mà ta vẫn muốn sống một mình ở đây.”
Khuôn mặt Từ Tú Nhi dịu dàng, vẻ mặt lại vô cùng kiên định, đã cùng
tiểu cô nương chỉ biết khóc ở trong thành Hán Bảo trước kia giống như
hai người khác nhau. A Mạch ngẩn ra nhìn nàng một lát, thầm nghĩ mỗi
người có cách sống của mình, nếu Từ Tú Nhi lựa chọn như thế, vậy tùy
theo nàng ấy đi.
Nghĩ điều này, A Mạch liền gật đầu nói: “Cũng tốt, vậy thì tùy ngươi
đi, ta để lại hai người cho ngươi, có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn
nhau.”
Thấy Từ Tú Nhi lại muốn từ chối, A Mạch đứng dậy nói thẳng: “Cứ quyết định như vậy, ngươi đừng nói nữa. Hiện giờ đang thời loạn lạc, ngươi là một nữ tử yếu đuối, lại sắp sinh con, ta để ngươi một mình ở đây sao
yên tâm được! Lại nói nếu sau này Đường đại