Disneyland 1972 Love the old s
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326872

Bình chọn: 7.00/10/687 lượt.

ta đặc biệt tới

hỏi nguyên soái có điều gì phân phó.”

A Mạch chỉ nhìn bộ dạng vẻ mặt này của Tức Vinh Nương, liền biết lời

này nàng ta không tình nguyện nói, dứt khoát cũng không tính toán với

nàng ta, cười cười nói: “Ý tốt của Tức đại đương gia A Mạch xin ghi

nhận, nếu có việc cần, nhất định sẽ mở miệng nói với Tức đại đương gia.

Chẳng qua lúc này, xin Tức đại đương gia hãy giúp đỡ bọn Trương Sĩ Cường nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để xưởng quân giới rơi vào trong tay thát

tử.”

Tức Vinh Nương lạnh mặt gật đầu, không nói gì. A Mạch lại nói qua cho nàng ta tin chiến báo Đường Thiệu Nghĩa gần đây truyền về, rồi gọi thân vệ đưa nàng đi nghỉ ngơi, đợi khi trong trướng chỉ còn một mình Trương

Sĩ Cường, lúc này A Mạch mới quay người lại hỏi Trương Sĩ Cường: “Sao

đột nhiên ngươi lại trở về? chỗ Xưởng quân giới ngươi xử lý thế nào?”

Trương Sĩ Cường thấy vẻ mặt A Mạch lạnh lùng, trong lòng liền trống

rỗng, nhanh chóng nói: “Ở đó đã có Trịnh Lam trông coi, ta không có

chuyện gì, liền nghĩ nên đi theo bên người nguyên soái, nguyên soái có

chuyện gì dặn dò ta cũng thuận tiện hơn một chút.”

Có Trương Sĩ Cường ở bên người, A Mạch không cần tiếp tục cố ý che

dấu giới tính với hắn, quả thật so với dùng thân vệ khác sẽ thuận tiện

hơn nhiều, A Mạch liền gật đầu: “Nếu đã trở về liền ở lại đi, chỉ có

điều.” Giọng của A Mạch thay đổi, lại hỏi: “Ngươi đã xảy ra chuyện gì

với Tức Vinh Nương? Có tranh chấp gì sao?”

Trương Sĩ Cường nghe xong sắc mặt liền có chút khó coi, im lặng một

lát rồi nói: “Ta là nam tử hán đại trượng phu, không cùng chấp nhặt với

một nữ nhân như nàng ta!”

A Mạch bất giác bật cười: “Cũng không chấp nhặt cùng nàng ta, mới rồi ngươi còn trừng mắt lườm người ta làm gì? Loại hành vi như thế này

chẳng lẽ lại gọi là nam tử hán đại trượng phu sao?”

Trương Sĩ Cường lúng túng đến mức sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói không

nên lời. A Mạch cười cười, đuổi hắn đi xuống nghỉ ngơi, bản thân mình

thì lững thững đi ra khỏi đại trướng, cứ đi tiếp, trong lúc vô tình đã

đi tới chỗ ở của Từ Tú Nhi. Tiểu Ngũ và một người lính khác đã đổi thành quần áo của thường dân, đắp tạm gian nhà tranh ở trong sân nhà của Từ

Tú Nhi ở tạm, thấy A Mạch đến liền tới bẩm báo: “Chuyện gì Từ cô nương

cũng không để chúng ta nhúng tay vào, trái lại ở đây nàng lại nấu đồ ăn

thức uống cho chúng ta.”

A Mạch hiểu được gật đầu. Là nàng nhất thời sơ xuất, Từ Tú Nhi là một nữ tử còn trẻ tuổi, lại mang thai, nàng lại phái hai người đàn ông ở

lại chăm sóc, hiển nhiên là rất bất tiện. Từ Tú Nhi ở trong phòng nghe

thấy trong sân có tiếng động liền mở cửa phòng, mời A Mạch vào trong

phòng ngồi, lại rót nước cho nàng, lúc này mới mới ngồi xuống một bên,

lấy cái áo trẻ em trong cái rổ đan từ từ khâu vá, một bên khuyên nhủ A

Mạch: “Mạch đại ca, ta biết là ngươi tốt với ta, nhưng ta ở đây một mình rất tốt. Trong thôn này mặc dù nghèo khổ, tuy nhiên người dân cũng hiền lành chất phác, chưa từng có người làm khó dễ ta, Mạch đại ca không cần bảo bọn họ trông coi.”

A Mạch cúi đầu uống một hớp nói: “Bên phía Thát tử Chu Chí Nhẫn đã từ Ký Châu đuổi theo, Thôi Diễn lại càng muốn dẫn quân vào núi Thái Hành,

bên cạnh ngươi không có người có năng lực giúp đỡ, sao ta có thể yên

tâm?”

Từ Tú Nhi bị kim đâm vào tay khẽ run lên, trên đầu ngón tay nhỏ trắng xuất hiện một giọt máu, nàng ta theo thói quen đưa ngón tay vào trong

miệng mút, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: “Phải đánh trận ở chỗ này

sao?”

A Mạch lắc lắc đầu, nàng không muốn nói quá nhiều chuyện quân tình

cũng Từ Tú Nhi, chuyển đề tài hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của Từ Tú

Nhi, Từ Tú Nhi thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ thong thả trả lời A

Mạch. Hai người nói chỉ trong chốc lát, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu

tối muộn, A Mạch đi ra khỏi phòng Từ Tú Nhi, thấy Lâm Mẫn Thận chẳng

biết tìm tới từ khi nào, đang chờ ở dưới bóng cây ngoài viện.

Thấy A Mạch đi ra, Lâm Mẫn Thận đã đứng dậy đi tới, thấp giọng nói: “Tin tức ở phía nam đã tới.”

Đuôi lông mày A Mạch nhíu lại: “Anh ta nói như thế nào?”

Lâm Mẫn Thận đáp: “Chưa nói gì khác, chỉ bảo ngươi tiếp tục kiên trì một chút.”

A Mạch nghe xong liền khẽ bĩu môi, cất bước đi đến bên ngoài thôn,

Lâm Mẫn Thận vội đi theo phía sau, giải thích: “Anh ta có cái khó của

anh ta, mặc dù Giang Nam đều tạm yên ổn rồi, nhưng mà Tề Mẫn bên Lĩnh

Nam kia lại có chút khó khăn…”

“Ta muốn tự đi dạo.” A Mạch đột nhiên nói.

Lâm Mẫn Thận chỉ nói được một nửa, trong chốc lát trố mắt. A Mạch

cười cười, giương mắt nhìn về ánh tà dương phía tây, khẽ cười nói: “Thời tiết quá nóng, ta muốn tự mình đi ra sông tắm rửa một chút, ngươi còn

muốn đi theo ta?”

Một câu làm Lâm Mẫn Thận á khẩu không trả lời được, đành phải khoát

tay nói: “Ngươi tự đi, tự đi đi!”Nói xong liền một mình trở về trong

doanh. A Mạch một mình từ từ đi đến bờ sông, tìm chỗ bí mật, nhưng không cởi quần áo xuống nước, chỉ ngồi im lặng trên một tảng đá bên mép nước. Hiện giờ đã gần hết tháng tám, thời tiết sáng sớm và buổi tối đã mát mẻ hơn, bờ sông rất khác lạ, gió mang theo hơi nước