
m mặt nói: “Không phải ta đang nói chuyện phiếm với Tiêu
phó soái, nếu quân Giang Bắc không bảo vệ được dân chúng Ký Châu, cũng
không cần dân chúng phải chôn cùng chúng ta. Ngọc đá cùng nát vốn là cao thượng, nhưng mà sao bì kịp với việc nhẫn nhục kiên trì sống cho qua
ngày đoạn tháng, co được duỗi được mới là diện mạo vốn có của anh hùng
đại trượng phu.”
Tiếu Dực nhìn A Mạch một lát, từ từ đứng dậy, ôm quyền hướng về phía A Mạch: “Tiếu mỗ thay dân chúng Ký Châu tạ ơn Mạch soái!”
Giữa tháng bảy, A Mạch lệnh cho Tiếu Dực ở lại giữ Ký Châu, bản thân mình dẫn quân chủ lực Giang Bắc đi vào trong núi Thái Hành.
Đầu tháng tám, đại quân Chu Chí Nhẫn đến bên ngoài Ký Châu, còn chưa
đợi hắn bao vây thành, phó nguyên soái quân Giang Bắc, tướng trấn thủ
thành Ký Châu Tiếu Dực liền lén chuyển một phong mật thư cho Chu Chí
Nhẫn. Trong thư nói rằng bản thân mình cho tới nay bởi vì không phải
theo Mạch Tuệ từ đầu nên ở trong quân Giang Bắc bị xa lánh, hiện giờ lại bị Mạch Tuệ bắt ở lại giữ thành, hắn tự biết Ký Châu không thể chống đỡ được đại quân Bắc Mạc, lại nói Ký Châu là nơi hắn sinh ra, dân chúng
trong thành đều là bà con họ hàng, thực sự không đành lòng nhìn bọn họ
đau khổ vì khói lửa chiến tranh, cho nên có lòng đầu hàng Bắc Mạc, nhưng mà lại sợ sau này bị quân Giang Bắc trả thù…
Mấy trang dài dằng dặc làm cho Thôi Diễn xem xong choáng váng đầu,
buông thư xuống hỏi chu Chí Nhẫn: “Cậu, Tiếu Dực này rốt cuộc là hàng
hay không hàng?”
Chu Chí Nhẫn khẽ cười cười: “Hàng hay không là xem chúng ta cùng quân Giang Bắc ai thắng ai thua. Tiếu Dực này có biệt danh là cáo già, gió
chiều nào xoay chiều ấy. Lúc đầu hắn là thủ hạ của Tĩnh quốc công Nam Hạ Hàn Hoài Thành, sau lại theo Thương Duy, triều đình Nam Hạ vài lần biến đổi, chỉ riêng hắn bình an trấn thủ Ký Châu không bị ảnh hưởng đến.
Người này, hừ, lúc này nói có thể tin rồi lại không thể tin! Chẳng qua,
nếu thật sự Mạch Tuệ không có ở trong thành, có đánh Ký Châu này hay
không cũng không quan trọng.”
Lời Chu Chí Nhẫn nói ra không tới hai ngày, trong đại doanh của hắn
lại xuất hiện một vị khách thần bí. Người nọ toàn thân hắc y đội mũ trùm đầu che chắn vô cùng kín đáo, đến khi vào trong lều lớn của Chu Chí
Nhẫn mời xốc mũ trùm đầu lên, lộ ra khuôn mặt vô cùng thật thà phúc hậu, đúng là tướng trấn thủ Thành Ký Châu Tiếu Dực. Tiếu Dực hướng về phía
Chu Chí Nhẫn hành lễ, nói thẳng: “Tiếu mỗ vào trong trướng Chu tướng
quân, chính là muốn thể hiện thành ý với tướng quân.”
Lời Tiếu Dực viết trong thư không giải thích nhiều lắm, nhưng mà hắn
một mình đến đây đã cho thấy thành ý vô cùng. Đợi hắn đi rồi Chu Chí
Nhẫn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hạ lệnh bảo đại quân tạm dừng tấn
công thành, chủ lực ngược lại đuổi theo quân Giang Bắc tiến vào trong
núi Thái Hành.
Khi tin tức đến tay A Mạch đã là trung thu, quân chủ lực Giang Bắc
vừa mới di chuyển đến dãy núi Thập Tự. Đúng như nàng dự đoán Chu Chí
Nhẫn không tấn công Ký Châu, đây là một tin vui, nhưng mà hắn lại chia
quân thành mấy đường đuổi theo sát quân Giang Bắc vào núi Thái Hành, đây lại là một tin buồn. Buồn vui lẫn lộn, tâm tình A Mạch rất phức tạp.
Trái lại Từ Tĩnh nghĩ rất thoáng, cười nói: “Mạc Hải đang ở La Thành
giằng co cùng Phó Duyệt, quân Chu Chí Nhẫn quá vội vàng mà bỏ quên miếng thịt béo, không nên đuổi theo sau mông chúng ta, xem ra trước đó Trần
Khởi đã dặn, trước tiên nhất định phải đánh tan quân chủ lực của chúng
ta rồi hãy nói.”
A Mạch từ từ gật đầu, nếu là Trần Khởi nàng cũng sẽ như vậy, năm ấy
cũng bởi vì coi thường mà thả quân Giang Bắc vào núi Ô Lan, bây giờ mới
sinh ra rất nhiều phiền toái theo sau, cho nên lần này Trần Khởi quyết
sẽ không cho nàng cơ hội tạm nghỉ lần nữa.
Từ Tĩnh thấy khuôn mặt A Mạch nặng nề, không khỏi khuyên nhủ: “Tuy
tình hình hiện tại của chúng ta khó khăn, nhưng mà cũng không phải không đủ sức vùng lên, Chu Chí Nhẫn vì đuổi theo chúng ta đã vài lần phải
chia quân ra, hắn tuy là một vị lão tướng thế nhưng lại phạm vào điều
đại kỵ của nhà binh, có thể thấy được Trần Khởi rất vội vàng truy đuổi.
Việc này nói lên điều gì?”
A Mạch nhìn Từ Tĩnh một cái, sau một phen suy tính, đáp: “Chiến sự ở
Lĩnh Nam đã gần đến hồi kết, Trần Khởi đã không đợi được nữa, hiện nay
thứ tất cả mọi người đều giành giật chính là thời gian, một khi vị kia
dẹp yên Lĩnh Nam ở phương nam xong xoay người trở lại, Trần Khởi sẽ
không còn cơ hội xuống phía nam.”
Mắt nhỏ của Từ Tĩnh híp lại, theo thói quen vuốt mấy sợi râu ở cằm
mãi vẫn không thấy dài thêm kia, cười nói: “Ngươi đã có thể nghĩ thông
suốt những việc này, liền không có gì phải lo âu nữa rồi, chúng ta chỉ
cần ngăn chặn Chu Chí Nhẫn đã là lập đại công.”
A Mạch im lặng một lát, lại khẽ nói: “Ta lại không muốn kéo dài thời
gian chờ phía nam tới cứu, dựa vào người khác dù sao vẫn không bằng dựa
vào chính mình.”
Từ Tĩnh bất giác có chút ngạc nhiên, trố mắt trong chốc lát lại nở nụ cười, nhìn A Mạch nói: “A Mạch ơi A Mạch, càng ngày ngươi càng làm cho
ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa a.”
A Mạc