XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327024

Bình chọn: 8.5.00/10/702 lượt.

ể viện trợ cho Dự Châu, lui có thể gây nguy

hiểm cho địch……”

Xa phu nghe chỉ hiểu được hướng bắc

là đi Dự Châu, hướng đông là đi Thanh Châu, những cái khác một chữ cũng

chẳng hiểu, có chút không kiên nhẫn, liền cắt ngang lời, hỏi: “Tiên

sinh, chúng ta rốt cuộc là đi đâu?”

Nam tử kia quay đầu nhìn xa phu liếc

mắt một cái, xoa xoa mấy ngọn râu trên cằm, đảo cặp mắt trắng dã: “Ngu

dân, ngu dân, ngu dân!”

“Tiên sinh, ta là phu xe, không phải

là ngư dân,” Xa phu sửa lại lời nói, cuối cùng nói vọng lại một câu:

“Tiên sinh, chúng ta nhanh lên đường thôi, thát tử ở ngay phía sau ta

mấy chục dặm thôi, bọn chúng ăn thịt, uống máu người không tanh, chúng

ta nhanh lên, ta sợ chậm –”

“Được rồi!” Nam tử gầy gò kia quát

bảo ngưng lại, nói: “Yên tâm đi, thát tử sẽ không đuổi theo chúng ta

đâu, ta phải tính kỹ xem chúng ta nên đi nơi nào rồi hãy nói!” Nói xong

liền lấy ra trong tay nải một ống trúc nhỏ, xốc lên, đổ ra mấy đồng

tiền, ngồi xổm xuống lẩm bẩm: “Ta phải tính xem chúng ta nên chọn con

đường nào để đi.”

Ông ta vừa tung mấy đồng tiền ra, vừa nhìn lướt qua quẻ vừa gieo, chợt nghe thấy xa phu hô: “Tiên sinh, tiên

sinh, ngươi nhìn xem, bên kia sườn núi có người đang đi xuống.”

Nam tử gầy gò đứng dậy híp mắt nhìn

theo hướng xa phu chỉ, quả nhiên thấy trên sườn núi cách đó không xa có

một người vóc dáng cao gầy, không búi tóc, sau đầu chỉ có một mái tóc

ngắn ngủi, một thân quần áo màu xám ăn mặc gọn gàng, thắt lưng đeo bảo

kiếm, nhìn từ xa vẫn có thể thấy trên quần áo dường như có vết máu.

“Hỏng rồi! Tiên sinh, là cướp đường đang đến, nhanh lên xe!” Hán tử phu xe vội vàng hô, xoay người nhảy lên xe la.

“Chậm đã!” Nam tử gầy gò chặn lại, nhìn kỹ người đang đi tới, bình tĩnh nói: “Không phải cướp đường.”

Người kia tốc độ rất nhanh, đi hai

bước chạy hai bước, một lát đã tới trước mặt nam tử kia. Vốn nàng từ

trên triền núi đã thấy chiếc xe la này, thầm nghĩ cuối cùng đã tìm được

một cái xe đỡ cho đôi chân của nàng, vốn định kêu lên hai tiếng, lại sợ

dọa cho người ta kinh hãi mà bỏ chạy, nên cũng không gọi, chỉ liều mạng

hướng về phía xe la này chạy tới.

“Vị tiên sinh này,” Người vừa tới thở hổn hển, thi lễ với nam nhân gầy gò kia, thở hổn hển hơn nửa ngày mới

nói ra câu tiếp theo: “Tại hạ họ Mạch, thường gọi là A Mạch, từ thành

Hán Bảo mà đến, xin hỏi tiên sinh họ gì?”

Nam tử gầy gò nhướng mắt, có chút ngạo mạn nói: “Lão phu tên gọi là Từ Tĩnh.”

“A, Từ tiên sinh,” A Mạch lại thi lễ.

Từ Tĩnh thoáng chắp tay nhìn A Mạch thi lễ.

A Mạch thầm quan sát, chỉ nhìn cách

ăn mặc của Từ Tĩnh liền hiểu được vài phần tính nết của hắn, lại thấy

biểu tình khi nói chuyện của hắn, liền biết người này hiển nhiên thuộc

loại người mà cháy nhà cũng phải mở miệng nói toàn lời chữ nghĩa, vì thế thập phần khách khí nói: “A Mạch nhận lời ủy thác của Đường Thiệu

Nghĩa, giáo úy thành Hán Bảo, ngày đêm chạy tới Thái Hưng đưa tin, sự

tình khẩn cấp, muốn mượn chiếc xe la của tiên sinh dùng một chút có được không?”

“Thái Hưng?” Từ Tĩnh chậm rãi hỏi.

“Đúng vậy, mong rằng Từ tiên sinh có

thể lấy đại cục làm trọng, cho A Mạch mượn xe la dùng một chút, tiên

sinh có thể cùng A Mạch chạy tới thành Thái Hưng, đến nơi rồi tất có hậu tạ.”

Từ Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi hiện tại không thể vào được thành Thái Hưng.”

A Mạch cả kinh, còn tưởng rằng đại quân của Thường Ngọc Thanh đã đến trước mình, vội hỏi: “Người Bắc Mạt đã đến rồi sao?”

Từ Tĩnh lạnh lùng, cao ngạo khẽ gật

đầu, nói: “Thành Thái Hưng đã bị bao vây ba ngày rồi, ngươi hiện tại

muốn vào được thành Thái Hưng, trừ phi mọc cánh.”

A Mạch có chút mông lung, nàng chạy

một ngày một đêm mới đến được nơi này, vốn định vượt trước người Bắc Mạt tới thành Thái Hưng, không ngờ Thái Hưng đã bị người Bắc Mạt vây ba

ngày, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng người Bắc Mạt tấn công

Thái Hưng là hư, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, nhưng mặc dù đoán sai thì

người Bắc Mạt cũng sẽ không thể đến sớm như vậy được. Ba ngày. Ba ngày

trước người Bắc Mạt còn ở ngoài thành Hán Bảo mà.

Từ Tĩnh xem bộ dạng choáng váng của A Mạch thì cười lạnh một tiếng: “Bắc Mạc đại tướng quân Chu Chí Nhẫn lãnh mười vạn đại quân, sớm đã đem thành Thái Hưng vây chặt rồi, tiến vào

thành Thái Hưng ư? Nằm mơ đi thôi.” Rồi xoay người lại phân phó xa phu

nói: “Lão Trương, đánh xe, chúng ta đi hướng phía bắc tới Dự Châu!”

A Mạch sửng sờ có chút ngây ngốc, đến khi xe la đi qua bên cạnh, nàng mới giật mình tỉnh lại, nàng chạy nhanh hai bước, lập tức nhảy lên xe la, vén màn xe lên, Từ Tĩnh kinh sợ nhìn

nàng, cả giận nói: “Ngươi –”

“Hướng đông! Đi Thanh Châu!” A Mạch lạnh giọng nói.

Từ Tĩnh thở phì phì đến bay cả râu,

trừng mắt nói: “Thanh Châu? Không đi! Ta vừa gieo quẻ, ta phải đi Dự

Châu mơi phát đạt! Làm chi phải đi Thanh Châu? Người này rất không biết

phân rõ phải trái, đây là xe la do ta mướn, ngươi dựa vào cái gì mà nhảy lên, đi xuống! Đi xuống!”

A Mạch rút bảo kiếm đeo bên hông ra, hướng thẳng vào người Từ Tĩnh, lạnh lùng nói: “Đi Thanh Châu!”

Từ Tĩnh lập tức cứng đờ, một l