
nhiêu người đây!
Cho nên, trong lòng A Mạch hạ quyết
tâm, Dự Châu dù chết cũng không thể đi, nàng có thể từ trên tường thành
Hán Bảo còn sống mà đi xuống đã là quá may mắn rồi. Không thể lại may
mắn lần thứ hai như thế ở trên tường thành Dự Châu. Mẫu thân đã từng
nói, con người không thể đi khiêu chiến với ông trời, đó chính là điểm
mấu chốt.
Bất quá nghe Đường Thiệu Nghĩa nói
gian kế của quân Bắc Mạc, A Mạch trong lòng có chút cho là không đúng.
Dự Châu bất quá chỉ là một tòa thành trì mà thôi, bỏ qua Thái Hưng mà
tấn công Dự Châu, nàng không thấy tốt đến như vậy. Nếu là nàng, nàng
ngược lại sẽ áp dụng chiến thuật vây thành đánh viện binh, tựa như lời
phụ thân đã đề cập qua, vì chỉ có tiêu diệt sinh lực địch mới là điều
trọng yếu nhất trong chiến tranh. Một thành trì dù có lợi hại đến đâu,
thì về lâu dài cũng không có gì đáng sợ!
“A Mạch, chúng ta sẽ tới Dự Châu!”
Đường Thiệu Nghĩa đem đứa nhỏ một lần nữa buộc lên lưng, nói xong nhấc
người đi về phía trước.
Từ Tú Nhi nghe bọn họ nói mà cảm thấy hồ đồ, một chút chủ ý đều không có, cũng muốn đứng lên đi theo. A Mạch
ngăn bọn họ lại nói:“Chờ một chút, Đường tướng quân, ngươi nói thát tử
nhất định sẽ tấn công chiếm thành Dự Châu, nhưng từ thành Hán Bảo đi Dự
Châu sẽ phải qua đường rừng núi. Không phải đã nói đại đội kỵ binh của
thát tử không thể vượt rừng núi hay sao? Vậy thì bọn họ đi như thế nào?”
Đường Thiệu Nghĩa đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nghe A Mạch hỏi, liền giải thích: “Cách hơn ba trăm dặm về phía bắc của khu rừng núi này, có một vùng địa thế rất bằng phẳng, nếu thát
tử nhất định tấn công Dự Châu, tất nhiên sẽ đi qua nơi đó, tuy tốc độ
của kỵ binh rất nhanh, nhưng dù sao cũng phải đi đường vòng, chúng ta
mau đi thôi, như thế chẳng những có thể tới Dự Châu để cảnh báo, còn có
thể bố trí mai phục trong sơn cốc, đến lúc đó sẽ giết sạch lũ thát tử,
khiến chúng trở tay không kịp!”
A Mạch ngoài mặt thì lắng nghe Đường
Thiệu Nghĩa phán đoán cục diện cuộc chiến, trong lòng thì âm thầm cân
nhắc làm thế nào để tránh khỏi cục diện phải ra chiến trường. Đường
Thiệu Nghĩa nói thì đơn giản, nhưng A Mạch biết lần này đi Dự Châu sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhất là nàng, nhiều lắm thì cũng chỉ là một tên lính
quèn, nên khi ra trận giết địch tất nhiên là bị xua lên phía trước. Khi
đã thực sự ở trên chiến trường rồi thì cho dù có muốn giả chết cũng
không dễ. Người Bắc Mạc lại đều là kỵ binh, không cẩn thận có khi lại bị vó ngựa dẵm nát như cái bánh thịt.
“Đường tướng quân, A Mạch có một biện pháp không biết có nên nói ra hay không.” A Mạch đột nhiên nói.
Đường Thiệu Nghĩa chính là sốt ruột
nhanh muốn hướng đến Dự Châu, bởi vì bọn họ đã đi theo hướng đông nam
hơn nửa ngày đường rồi, giờ đi Dự Châu sẽ phải quay lại quãng đường
không phải là ngắn. Thời gian vốn đã khẩn cấp, không nghĩ tới A Mạch lại nêu lên một cái vấn đề. Đường Thiệu Nghĩa có chút vội vàng: “Có chuyện
gì cứ nói ra! Không nên luôn giữ ý như vậy, người lính chân chính là
người lúc nào cũng phải mạnh mẽ, quả quyết, những nghi thức xã giao kiểu này chỉ có bọn tú tài vô dụng mới chú trọng mà thôi! Nam nhân trong
quân đội không phải tuân theo những thứ đó!”
A Mạch nói: “A Mạch không hiểu quân
sự, những lời Đường tướng quân vừa nói mặc dù đều có đạo lý, nhưng A
Mạch cảm thấy thành Thái Hưng cũng không thể không đi. Tuy nói rằng thát tử có chia quân đi Dự Châu, song chúng ta cũng nhìn thấy bọn chúng tiến đến Thái Hưng cũng không ít, kể cả nếu chúng bày kế nghi binh thì thành Thái Hưng cũng không thể không lo. Báo tin chỉ cần một người là được,
Đường tướng quân chạy tới Dự Châu, mà ta sẽ đi Thái Hưng, như vậy bất
luận thát tử có quỷ kế gì, chúng ta đều có sự chuẩn bị, như vậy chẳng
phải là càng thêm ổn thỏa hay sao?”
Đường Thiệu Nghĩa làm sao dự đoán
được A Mạch trong lòng tính toán nhỏ nhặt, nghe A Mạch nói quả thực có
chút đạo lý, còn tưởng rằng nàng toàn tâm toàn ý, thoáng cân nhắc một
chút, liền nói:“Như vậy cũng tốt, chúng ta chia nhau chạy tới Dự Châu
cùng Thái Hưng, nhất định phải đưa tin tức về âm mưu của lũ thát tử.”
Nói xong lại tháo dấu hiệu giáo úy bằng đồng trên người xuống đưa cho A
Mạch: “Ngươi đi Thái Hưng, lấy cái này làm bằng chứng đi gặp thủ thành
Vạn Lương đại nhân, như vậy có khả năng làm cho Vạn đại nhân ra khỏi
thành công kích thát tử Bắc Mạc, sau đó cứu viện Dự Châu!” Đường Thiệu
Nghĩa lại cảm thấy cấp bậc của mình cùng Vạn đại nhân cách nhau rất xa,
dùng khẩu khí này nói chuyện cùng trưởng quan quả thật không ổn, lại sửa lại: “Quên đi, ngươi chỉ cần đem tình hình báo cáo rõ lên Vạn đại nhân, đại nhân hẳn sẽ an bài.”
A Mạch gật đầu, trịnh trọng đón lấy
tấm phù hiệu cất ở trong người. Lúc này Từ Tú Nhi lại gần, thấy Đường
Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đều không nói mình sẽ đi nơi nào, mắt có chút
hồng lên, chần chờ hỏi: “Vậy, ta nên làm gì bây giờ?”
A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa lúc này mới nhớ đến bên cạnh còn có một tiểu cô nương, hai người quay đầu nhìn
Từ Tú Nhi, không hẹn mà cùng nhíu mày.
Từ Tú Nhi từ lúc ở thành Hán Bảo đối
v