
ô cùng sắc bén, lập
tức khiến cho những lời chực thoát ra khỏi miệng của người thiếu niên
này lập tức nuốt lại vào trong cổ họng.
Trên khuôn mặt của thiếu niên kia lộ
chút khiếp sợ, né tránh tầm mắt sắc như dao của Chu Chí Nhẫn, cúi thấp
đầu, nhỏ giọng gọi: “Cậu –”
Chu Chí Nhẫn hừ lạnh một tiếng, nói:
“Đây là trong quân ngũ, ta không phải là cậu ngươi! Nếu còn có lần sau
ta sẽ cho thi hành quân pháp!” Kỳ thật ông cũng biết lời thiếu niên này
nói rất đúng, dùng xe bắn đá đối với thành Thái Hưng mà nói đúng là
không có bao nhiêu tác dụng, để phá tường thành thì e là quá nhẹ, để bắn người thì lại thiếu chính xác, nhưng mặc dù biết rõ là không dùng được
cũng phải tạo, bằng không vây thành mà không tấn công, thì làm sao khiến người Nam Hạ tin rằng ông ta đang công thành? Tốt xấu gì cũng phải làm
ra vẻ cái bộ dạng công thành cho người ta xem, như vậy mọi người đều bận việc. Người Nam Hạ ở trong thành vội vàng leo lên tường thành, bọn họ ở ngoài thành vội vàng ở ngoài thành sát phạt cánh rừng, ai nấy đều an
tâm!
Tầm mắt Chu Chí Nhẫn bắt đầu hướng về phía Bắc, Thường Ngọc Thanh phía sau hẳn là đã đến Tần Sơn rồi. Ông cúi đầu thở dài một tiếng. Tuổi trẻ a. Hoàng Thượng cũng chính là một người trẻ tuổi nên cũng dùng người trẻ tuổi. Chẳng lẽ mình thật sự đã già rồi sao? Mình bất quá mới năm mươi tuổi đầu, vẫn đang lúc tráng niên, như
thế nào đã bị cho là già?
Thiếu niên kia nghe được tiếng thở
dài của cậu thì không khỏi ngẩn người, còn tưởng rằng cậu vì chuyện công thành Thái Hưng mà phiền não. Tuy rằng vừa bị cậu răn dạy, tâm tính
thiếu niên vẫn khiến cho hắn nhịn không được muốn xin đi giết giặc, liền nói: “Cậu, cậu cho cháu hai vạn tinh binh, cháu sẽ thay cậu hạ thành
Thái Hưng, cũng chẳng phải dùng đến mấy cái xe bắn đá này, cho cháu mấy
cái xe phá cổng thành là được rồi.”
Chu Chí Nhẫn quay đầu trừng mắt nhìn
người thiếu niên kia, vốn định lại răn dạy đứa cháu không biết trời cao
đất rộng này vài câu. Nhưng nhìn đến khuôn mặt trẻ con của đứa cháu, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Thượng lần này dùng một người trẻ tuổi thống lĩnh
một cánh quân, chẳng phải cũng là không biết trời cao đất rộng là gì
sao? Bằng không sao lại có thể hoạch định ra một kế hoạch mạo hiểm đến
thế? Nghĩ vậy, Chu Chí Nhẫn nuốt tiếng quát lớn trên miệng xuống, nhẹ
nhàng răn dạy: “Diễn nhi, trong một trận chiến có thể dựa vào chữ ‘Dũng’ để thủ thắng, nhưng trong một chiến dịch thì không thể chỉ dựa vào một
chữ ‘Dũng’, trong một cuộc chiến tranh thì càng phải nhìn xa hơn một chữ ‘Dũng’ này, cháu đã minh bạch chưa? Bắc Mạc không chỉ có riêng đông lộ
quân, còn có tây lộ Thường tướng quân, trận này không phải chỉ có chúng
ta tham gia! Làm việc nhất định phải chịu khó động não, đừng chỉ biết
nhìn về một hướng, bằng không sự dũng mãnh của ngươi cùng lắm cũng chỉ
có thể trở thành một viên mãnh tướng, nhưng không thể trở thành một danh tướng được! Hiểu không?”
Thiếu niên kia gãi gãi đầu nhìn Chu
Chí Nhẫn cười hắc hắc. Chu Chí Nhẫn vừa thấy biểu tình này của đứa cháu
thì biết mình có nói nữa cũng vô ích, nhịn không được đảo cặp mắt trắng
dã, rốt cuộc không tiếp tục để ý tới thằng cháu ruột thẳng như cây thông này nữa, chỉ quay đầu tiếp tục ngây người nhìn về phương Bắc.
Thiếu niên kia thấy cậu mình luôn
nhìn về phương Bắc, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, cũng theo ánh
mắt của cậu nhìn về phương Bắc, nhìn đến nửa ngày cũng không nhìn được
có cái gì đáng giá. Dãy núi Ô Lan trải dài hơn một trăm dặm, đến thành
Thái Hưng mấy chục dặm về phía tây bắc thì rốt cuộc mất đi sự hùng vĩ
của mình, chỉ còn lại một sườn dốc thoai thoải, ngay một đỉnh núi nho
nhỏ cũng không thấy, núi rừng như vậy chỉ e ngay cả dã thú cũng không
có, người thiếu niên thầm nghĩ.
————————————–
Nơi đám mây hạ xuống, ngay tại phía
đông con dốc, từ phía bắc đường núi này đã phân chia thành một con đường nhỏ chạy về phía Đông. Một chiếc xe la từ hướng bắc chạy tới, đến lối
rẽ thì chậm rãi dừng lại, hán tử đánh xe nhảy xuống, đi ra phía sau, lật màn xe lên, hướng vào bên trong hỏi: “Tiên sinh, phía trước có hai con
đường, chúng ta nên đi lối nào?”
“Con đường lớn hơn đi đến đâu?”
Phu xe buông màn, đi lên phía trước quan sát phương hướng rồi quay lại nói: “Đi về phía Đông!”
Người trong xe không nói gì, một lúc
lâu sau thấy rèm cửa lay động, một bàn tay trắng trẻo hiện lên trên màn
xe, ngay sau đó là một đôi giày đen xuất hiện, một nam nhân gầy gò chừng bốn mươi tuổi từ trên xe chậm rãi bước xuống, vung vẩy chân cho đỡ tê,
phủi bụi bám trên góc áo, rồi chắp tay sau lưng hướng tới bãi cỏ xa xa
phía trước đi lên vài bước, nhìn con đường rộng mở phía trước, rung đùi
đắc ý thì thầm: “Hướng bắc là Dự Châu, hướng đông là Thanh Châu. Dự Châu là thành lớn, chính là yết hầu của con sông, bắc có thể bảo hộ Tĩnh
Dương, nam có thể che chắn cho Thái Hưng, lại là một vựa lúa lớn, trong
thành lương thảo dư thừa, thật là nơi khiến binh gia giao tranh; Thanh
Châu địa thế hiểm trở, bắc có rừng Tử Nha, đông dựa vào núi Thái Hành,
dễ thủ khó công, tiến có th