ô hối
hận cực kỳ! Sao mình lại không kiên trì hơn một lúc nữa, xác định chắc
chắn anh ta đã lái xe đi rồi, sau đó hẵng đắc ý chứ?!
Nhưng tóm lại, rốt cuộc thì cô cũng được tự do!
Nhanh chóng đi vào phòng, Lãnh Tử Tình thay quần áo ở nhà của chính mình, là
một bộ váy ngủ thắt đai bằng tơ tằm thật thoải mái. Cuối cùng đã có thể
mặc theo phong cách cá nhân! Ha ha, lúc ở nhà Lôi Tuấn Vũ, cô cả ngày
bao mình lại giống hệt như cái bánh chưng! Có lúc nhiệt độ trong phòng
hơi cao, cô chỉ còn thiếu nước đổ mồ hôi ròng ròng.
Trong tủ lạnh cũng không có nhiều đồ, nhưng có thể thấy được ngôi nhà này Lôi Tuấn Vũ cũng đã ghé qua. Một số thực phẩm vẫn còn rất tươi.
Lãnh Tử Tình vô cùng phấn khích! Cô rốt cục cũng được tự do!
Nhanh chóng quay số điện thoại, Lãnh Tử Tình vui vẻ nói: “Hoa Bá, tôi là Tử Dạ. Tôi có thể đến xem qua môi trường làm việc được không?”
Hoa Bá kinh hỉ, không nghĩ đến mình vậy mà lại nghe được giọng nói của Lãnh Tử Tình!
“Đương nhiên, em đang ở đâu, tôi tới đón em!” Trong giọng nói Hoa Bá tràn đầy vui sướng. Anh biết có thể khiến cho
Lãnh Tử Tình hạ quyết định cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh không
thể để vịt đã đun sôi rồi còn bay mất, vẫn là nên rèn sắt khi còn nóng
đi!
“Không cần, anh nói cho tôi biết địa chỉ của nhà xuất bản là tốt rồi.” Lãnh Tử Tình cũng không nghĩ làm phiền đến người khác.
Ra cửa, Lãnh Tử Tình đi đến nhà xuất bản của Hoa Bá. Khiến cô thật không
ngờ là nhà xuất bản Hoa Bá vậy mà cũng nằm tại một nơi phố xá sầm uất.
Đó là một tòa nhà văn phòng lớn. Hoa Bá chiếm toàn bộ từ tầng một lên
tới tầng bảy…
Lãnh Tử Tình thật không ngờ nhà xuất bản Hoa Bá lại nằm ở một nơi phố xá sầm uất. Đó là một tòa nhà văn phòng lớn. Hoa Bá chiếm toàn bộ từ tầng một
lên tới tầng bảy…
“Em thấy thế nào? Có thể thích ứng chứ?” Tiếng Hoa Bá nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba.
“Nơi này thực sự tốt nha! Hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của tôi.” Lãnh Tử Tình ngạc nhiên cười nói.
“Ah? Vậy em tưởng tượng nó như thế nào?”
Lãnh Tử Tình ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Tôi cứ tưởng là sẽ phải có rất nhiều người, một khung cảnh thật bận rộn và bề bộn nhiều việc.”
Hoa Bá nở nụ cười: “Ha ha, cảnh tượng mà em nói đó là ở tầng một, tầng hai. Ha ha, em không
cần phải làm những công việc như vậy. Có muốn đến xem văn phòng của em
không?”
Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện hôm nay thật đúng là một ngày may mắn, lúc
thì đi xem nhà mới, lúc thì đi xem phòng làm việc mới. Tâm trạng cô thật vui vẻ.
“Tôi thực sự có thể đảm nhiệm việc này ư? Nói thật là tôi chưa hề có kinh nghiệm công tác gì đâu!” Lãnh Tử Tình chột dạ nói. Cô chưa bao giờ từng làm việc trong môi trường công sở thế này, không khỏi có chút hơi thiếu tự tin.
“Ha ha, không phải là em vẫn luôn làm việc trên website sao? Ở Hóa Bá công
việc cũng giống như vậy thôi, có điều là cung cấp thêm cho em một môi
trường làm việc thôi mà!” Hoa Bá mỉm cười trấn an. Anh đương nhiên
biết cô không có kinh nghiệm, nhưng năng lực của cô anh hoàn toàn có thể đảm bảo! Hơn nữa, anh còn có thêm một chút tư tâm…
“Woa! Đẹp thật!” Lãnh Tử Tình mở cánh cửa văn phòng chủ biên.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một bức tranh phong cảnh thật lớn, với
những hàng cây tán rộng sừng sững trải dài theo hai bên đường, xa xa một đôi tình nhân sóng đôi bước chầm chậm, cảm nhận một mùa thu dịu êm và
vắng lặng, khiến người xem như muốn chìm vào khung cảnh đó.
Cánh cửa chớp màu xanh nhạt để lộ ra ánh sáng mềm mại, từng chút từng chút
chiếu rọi trên bàn làm việc, quét thành những đường thẳng song song. Một chiếc bàn giấy, một chiếc ghế tròn xoay, một vài vật dụng văn phòng và
máy tính… Bên cạnh còn có một hàng giá sách. Một chậu hoa phong lan treo cao trên góc cửa sổ, và vài món trang trí thường thấy cho phòng làm
việc.
“Em thích không?” Hoa Bá trầm tĩnh cười.
“Rất thích. Chỉ có một chiếc bàn thôi sao? Văn phòng lớn như vậy mà chỉ có một mình tôi sử dụng?” Lãnh Tử Tình không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh [được ưu ái mà lo sợ'>.
“Ha ha, em là chủ biên, dĩ nhiên chỉ có mình em ngồi đây rồi. Bằng không, em muốn chuyển qua văn phòng tôi ngồi không? Phòng của tôi ở ngay bên cạnh.” Hoa Bá trêu chọc nói.
“Ha ha, như vậy làm sao được! Tôi cũng không dám! Cảm ơn anh, Hoa Bá.” Lãnh Tử Tình chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Trong lòng bỗng nổi lên
một cỗ kích động, cô không biết mình có thể đảm nhiệm được công việc này hay không, nhưng thực sự rất nóng lòng muốn được thử sức và kiểm nghiệm năng lực của bản thân.
Hoa Bá mỉm cười. Đi đến trước cửa sổ, kéo cửa chớp, ý bảo Lãnh Tử Tình tiến lại gần.
Lãnh Tử Tình nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ xuống dưới: “Woa! Đẹp thật!” Nhìn từ góc độ này có thể thấy được toàn bộ cảnh quan của quảng trường. Giống như vườn hoa thành phố, bốn con đường lớn tỏa ra bốn phía xung
quanh, vòng tròn ở giữa như một chiếc bàn xoay, trông rất thú vị.
“Nhìn hay thật đấy!” Lãnh Tử Tình kìm lòng không đậu bật thốt lên.
“Em thích là tốt rồi! Khi nào thì em có thể đi làm?” Khuôn mặt đẹp trai của Hoa Bá kề sát ngay bên cạnh Lãn