Snack's 1967
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214160

Bình chọn: 8.00/10/1416 lượt.

n khát nữa.

Vừa muốn nâng chiếc chén lên cất đi, đã bị Lôi Tuấn Vũ tiếp lấy, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch.

Lãnh Tử Tình sững sờ ngây người, trời ạ! Chỗ đó, nước bọt của cô… Ôi trời! Anh ta uống luôn cả nước bọt của cô!

Lôi Tuấn Vũ thấm thấm môi, nói: “Tôi cũng khát. Có thể là bữa tối ăn mặn. Em cũng vậy à?”

Một câu nhắc nhở Lãnh Tử Tình khiến bụng cô cũng theo đó kêu lên ùng ục.

Trời ạ! Khó trách, nửa đêm lại thức dậy, hóa ra cô căn bản là chưa ăn

tối!

“Ah, tôi còn chưa ăn bữa tối, chắc bây giờ sẽ làm tạm một cái gì đó ăn.” Lãnh Tử Tình nhỏ nhẹ nói. Vừa nói xong lại càng cảm thấy đói bụng!

“Làm món gì vậy?”

“Ah? Trứng ốp la!” Lãnh Tử Tình tùy tiện trả lời. Kỳ thật, cô căn bản cũng chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì.

Lôi Tuấn Vũ liền nhớ tới trứng ốp la ăn buổi sáng hôm trước, hương vị dường như cũng không tệ lắm.

“Vậy được rồi! Trứng ốp la đi!” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ liền đi ra ngoài, lại bật đèn phòng khách lên, ngồi xuống trên ghế sô pha.

Lãnh Tử Tình cố gắng lý giải lời nói của anh ta, như vậy là anh ta cũng muốn ăn sao? Thế nào lại cảm thấy như vừa rồi người bị đói không phải cô mà

là anh ta mới đúng!

Đã có kinh nghiệm với Cổ Dương, Lãnh Tử Tình làm hẳn bốn quả. Rất nhanh liền bưng ra.

Nhìn màu sắc trứng ốp la thật ngon mắt, Lôi Tuấn Vũ lập tức có cảm giác thèm ăn. Anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng lên ăn, ăn có chút

vội vàng, vẫn còn cảm thấy nóng.

Lãnh Tử Tình buồn cười nhìn bộ dáng của anh, cúi đầu bắt đầu ăn phần của chính mình.

Đúng rồi, cô nhớ buổi trưa hình như nấu có vẻ nhiều cháo, hẳn là vẫn còn

thừa, có thể hâm nóng lại một chút. Vì vậy liền đứng dậy đi hâm nóng.

Nhìn thấy cô đứng dậy, Lôi Tuấn Vũ hỏi: “Đi đâu vậy? Không phải là đói bụng sao?” Trong lúc vô tình đụng phải tay cô.

“Ái!” Lãnh Tử Tình hít sâu, lập tức giơ tay nâng lên trước mặt.

“Làm sao vậy?” Lôi Tuấn Vũ nhíu mày.

“Không, không có gì, vừa rồi làm trứng ốp la không cẩn thận bị dầu bắn lên một chút, không có gì đáng ngại!” Lãnh Tử Tình giấu tay khuất sau lưng.

“Đưa tôi xem xem!” Lôi Tuấn Vũ bá đạo kéo tay cô, phát hiện làn da non mềm trên mu bàn tay có một mảng đỏ hồng, dường như còn có vẻ nặng, rất không hài hòa với

những vùng da xung quanh.

Đứng dậy, lấy hộp đựng thuốc qua, Lôi Tuấn Vũ tìm được tuýp thuốc mỡ, kéo Lãnh Tử Tình ngồi xuống ghế sô pha.

“Không có gì nghiêm trọng đâu!” Lãnh Từ Tình ý đồ muốn từ chối ý tốt của anh.

Lôi Tuấn Vũ giận dữ nói: “Ngoan ngoãn ngồi xuống!” Nói xong liền nâng tay cô lên, đem thuốc mỡ bôi đều đều loạn xung quanh.

Lãnh Tử Tình xấu hổ nhìn bộ dáng cúi đầu cẩn thận bôi thuốc của anh. Ngón

tay truyền đến từng đợt tê dại, giống như có một dòng điện mỏng manh

chui vào cơ thể mình.

“Cảm ơn.” Không biết phải nói gì cho phải.

Lôi Tuấn Vũ nhìn bàn tay cô thoa thuốc mỡ màu xanh, đột nhiên có cỗ xúc động, liền đưa đến bên môi thổi nhẹ.

Lãnh Tử Tình choáng váng vội vàng rút cánh tay về, vừa rồi khi môi anh ta

tới gần tay mình, cô bỗng nhiên thấy cả người khô nóng. Loại cảm giác

này thật không tốt! Người ta bất quá chỉ là giúp ngươi thoa thuốc mỡ

thôi, vậy mà nhìn ngươi xem!

Lãnh Tử Tình vội vàng đứng dậy, lại nói tiếng cảm ơn, sau đó chạy về phòng ngủ.

Lôi Tuấn Vũ ảo não cào cào mái tóc, thế nào mà tự dưng mình lại làm ra cái loại hành động như vậy chứ, thật đúng là gặp quỷ!

Rầu rĩ trở lại phòng ăn, giải quyết nốt món trứng ốp la mỹ vị. Lôi Tuấn Vũ

thực hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Quá tam ba bận, vài

lần rồi, đầu óc anh không phải là bị úng nước đấy chứ?! Hôm nay vừa mới

ký hiệp nghị mới không phải sao?! Đúng là đáng chết!

Ăn hết phần của mình xong, Lôi Tuấn Vũ nhìn nhìn một nửa phần kia của Lãnh Tử Tình bỏ lại, rất chướng mắt! Lãng phí của trời như vậy quá đáng

tiếc!

Anh thuận tay gắp nốt nửa quả trứng đó của Lãnh Tử Tình nhét vào miệng. Kỳ

thật, những thứ anh đã từng lãng phí, không biết là đến bao nhiêu, phỏng chừng có thể mua được vô số trang trại nuôi gà…

Đây là ngày vui nhất của Lãnh Tử Tình trong mấy ngày qua! Khi Lôi Tuấn Vũ

gọi điện tới báo cho cô, cô hưng phấn đến độ thiếu chút nữa hét lên chói tai.

“Sau mười phút nữa tôi tới đón em.” Lôi Tuấn Vũ nói xong liền cúp điện thoại.

Tâm trạng của Lãnh Tử Tình rất tốt, nên thái độ anh ta như vậy cô cũng

không thèm để ý. Quản làm gì anh ta “đại nam tử chủ nghĩa”! Hứ.

Lãnh Tử Tình chỉ đem theo một túi đồ tùy thân và máy tính xách tay. Nhìn

xung quanh toàn bộ phòng khách một chút, tuy rằng chỉ ở đây có năm ngày, nhưng nơi này với cô cũng đã hơi quen thuộc. Ít nhất, những lúc Lôi

Tuấn Vũ không ở nhà, cô đã lăn lê qua từng ngóc ngách trong nhà.

Khẽ cười một tiếng, cô quay đầu nhìn căn phòng được bài trí cẩn thận, phất ra một cái hôn gió. Bye bye!

Lôi Tuấn Vũ vừa nhấn xong một tiếng còi xe, đã liền nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Tử Tình.

Kìm nén tâm trạng phấn khích, Lãnh Tử Tình đi bộ xuống lối đi, nhưng vẫn không giấu nổi tư thế nhún nhảy!

“Rất vui vẻ?” Lôi Tuấn Vũ nhìn cô buồn cười hỏi.

“Ah, không phải. Rất xa sao?” Lãnh Tử Tình vẫn hưng phấn nh