Polaroid
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214090

Bình chọn: 7.5.00/10/1409 lượt.

i bên không được tham gia những hoạt động tương

tự như tiệc gặp gỡ, hội hẹn hò. Hai bên phải công khai quan hệ hôn nhân

của hai người. Hai bên gặp gỡ với người khác phái phải thông báo cho đối phương biết trước. Hai bên phải phối hợp với đối phương tham gia các

loại hoạt động như yến hội, tiệc rượu, xuất hiện với thân phận là vợ

chồng… Oạch.

Lãnh Tử Tình đọc rất nghiêm túc. Cô không thể không bội phục thư ký của Lôi

Tuấn Vũ, chọn lọc từ ngữ thật kỹ lưỡng. Mà những điều khoản này dường

như ít nhiều đều có liên quan với những chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Sau khi xem kỹ, Lãnh Tử Tình bắt đầu đấu tranh cho quyền lợi của mình, tranh thủ cò kè mặc cả: “Tuấn Vũ, thư ký của anh viết rất khá, nhưng mà…”

Một âm thanh cắt ngang lời cô: “Em cho rằng tôi sẽ để có người thứ tư biết chuyện này?”

“Ah?” Lãnh Tử Tình giật mình ngạc nhiên. Người thứ tư? Ý của anh ta là, mình, anh ta, Cổ Dương… Không phải là anh ta tự mình đánh văn bản này đi?!

Trời đất! Ngày hôm nay đi làm anh ta cũng chỉ suy nghĩ mỗi chuyện này?!

“Ai, anh xem cái điều khoản này có phải là cần chỉnh sửa một chút không? Tôi cảm thấy cho dù cần “lựa ý hùa theo” trước mặt trưởng bối, nắm tay, ôm

còn có thể được, nhưng còn hôn môi thì…”

“… Đồng ý!” Lôi Tuấn Vũ liền cầm bút roạt lên trên vài nét, “Còn gì nữa không?”

Lãnh Tử Tình sửng sốt một chút, rồi vội vàng nói tiếp: “Cái điều khoản hai bên gặp gỡ với người khác phái phải thông báo cho đối

phương biết trước… Chuyện này hình như không giống với ước định trước

đây của chúng ta mà?”

“Đúng vậy, bất quá, có vấn đề gì sao?” Lôi Tuấn Vũ không có ý muốn sửa.

“Chúng ta không phải là đã ước định sẽ không can thiếp đến tự do của nhau sao? Nếu mà nói như thế này, vậy thì còn đâu là tự do nữa?” Lãnh Tử Tình ý muốn cố gắng tranh luận.

“Có phải là em muốn một mình gặp gỡ riêng với ai?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hỏi.

Trời ạ! Anh ta nói chuyện chẳng ăn nhập gì hết vậy!

“Không phải, mà là tôi không muốn biết anh mỗi ngày gặp ai, ở cùng ai, những

chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, không phải sao? Mà nếu những việc này đều phải báo cáo, chỉ sợ lỗ tai của tôi sẽ bị ù hết!” Lãnh Tử Tình oán giận nói.

Lôi Tuấn Vũ nhìn bộ dáng của cô, nói cứ như anh là một người lạm tình lắm

vậy! Cô nàng chết tiệt, đang tiện thể muốn ra vẻ luôn đi! Điều khoản này vốn muốn hạn chế cô, lại không nghĩ ra chính mình cũng phải phục tùng.

Mỗi ngày lại phải báo cáo với cô mình ở cùng người phụ nữ nào? Thật sự

là phiền toái.

Phút chốc cầm bút lên, tại điều khoản kia gạch xuống hai nét dài. “Còn gì nữa không?”

Nghĩ nghĩ, Lãnh Tử Tình còn nói thêm: “Còn có, cũng không được… Có thể đừng đưa người phụ nữ của anh về đây? Nếu không, nếu anh nhất định cần thiết phải như vậy, tôi có thể dọn ra ngoài sống hay không?”

Sự tức giận của Lôi Tuấn Vũ dần dần tăng lên, cô chuyển ra ngoài ở vậy anh còn lấy cô làm cái gì?! Tính tình bốn lão gia hai nhà kia thế nào cô

cũng không phải không biết!

“Em có ý tứ gì?!”

“Tôi chỉ cảm thấy không thích hợp lắm, mà người phụ nữ của anh cũng sẽ không thoải mái đi!” Lãnh Tử Tình ấp úng nói.

“Không được! Người phụ nữ của tôi không ngủ ở trên giường tôi, chẳng lẽ là cô sẽ lên ngủ sao? Còn có ý kiến nào khác nữa không?” Lôi Tuấn Vũ cáu kỉnh nói.

A? Cái gì? Ngủ ngủ ngủ! Anh ta chỉ biết ngủ!

“Vậy được rồi, ngày mai tôi liền dọn ra ngoài ở…”

“Rầm” một tiếng dọa cho Lãnh Tử Tình nhảy dựng.

Lôi Tuấn Vũ vậy mà lại đập bàn với cô! Anh không nén nổi nheo mắt lại, cô

gái nhỏ này đang cùng mình đàm phán sao?! Vốn tưởng rằng cô sẽ ký một

chữ là được, không nghĩ đến cô mỗi điều khoản đều nói không ít, quả thực chính là cùng anh đàm phán, bộ dáng cò kè mặc cả một chút cũng không

đáng yêu.

“Em muốn chuyển ra ngoài?” Lôi Tuấn Vũ không khỏi cất cao âm lượng.

“Nếu như anh không đồng ý, tôi đây…”

“Chết tiệt! Lúc trước em đáp ứng tôi chẳng lẽ chỉ là cho có lệ thôi sao? Lãnh Tử Tình! Rốt cuộc em có ý đồ gì?” Lôi Tuấn Vũ lập tức lao tới trước mặt Lãnh Tử Tình, giống như túm một con gà con, muốn xách cô lên cao.

“Buông ra! Tuấn Vũ, anh muốn làm gì! Tôi thì có thể có ý đồ gì được?! Tôi chỉ là muốn cho chính mình một khoảng không gian tự do! Tôi không muốn mỗi ngày xuống giường còn phải lo lắng liệu sẽ có người xông vào phòng của tôi hay không. Tôi không muốn mỗi ngày bị người ta bắt nấu cơm, bị người ta biến thành nữ đầu bếp! Tôi không muốn mỗi ngày dù đang ở nhà mà còn có người phụ nữ của ai đó ở trước mặt diễu võ dương oai! Tôi không muốn mỗi ngày đều phải đổi ga trải giường mới vì bị dính bẩn…” Lãnh Tử Tình một hơi đem tất cả oán khí tích trong lòng vài ngày qua phun ra hết.

A? Như vậy a! Lôi Tuấn Vũ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lãnh Tử Tình đang

lải nhải, đột nhiên phát hiện cô gái này tựa hồ còn có miệng lưỡi thật

sắc bén. Trước đây sao anh lại không phát hiện ra chứ?! Cái miệng nhỏ

hồng kia chu lên, vậy mà lại vô cùng hấp dẫn.

“Em mà còn tiếp tục ồn ào nữa, tôi sẽ hôn cho em không mở nổi miệng luôn!” Lôi Tuấn Vũ nói ra một câu mà chính anh cũng phải thấy hối hận.

Lãnh Tử Tình tức thời ngậm miệng lại, thậm chí