n, một tiếng thở dốc nặng nề truyền đến, dường như là tiếng thở hổn hển của đàn ông. Từ phía trên đầu truyền xuống!
Lãnh Tử Tình kinh ngạc, là ai?! Trong phòng này còn có người nào khác sao? “Tuấn Vũ? Là anh à?” Sao cô lại cảm thấy âm thanh này hình như là từ phòng bên trên vọng xuống, sợ tới mức khuôn mặt nhất thời trắng bệch.
Lôi Tuấn Vũ cũng nghe thấy. “Ai?!” Anh quát to! Nhanh chóng trở lại bên cạnh Lãnh Tử Tình, đẩy cô ra phía
sau, dùng chính cơ thể mình để che chắn. Ngước lên đỉnh trần nhà tối
đen, hy vọng có thể nhìn thấy gì đó, nhưng tất cả chỉ toàn một màu đen,
cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau đó, là tiếng thở dốc của phụ nữ, tựa hồ còn kèm theo tiếng ngân nga. Âm thanh của hai người cùng đan xen vào nhau, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng vang dội.
“Ai? Ai ở trên đó?” Lôi Tuấn Vũ không khỏi không nhíu chặt mày. Loại âm thanh dồn dập mà
giao hòa này, anh rất quen thuộc! Rõ ràng là tiếng đàn ông và phụ nữ tại khúc dạo đầu hoan ái.
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có một dự cảm. Sự việc ngoài ý muốn này, chẳng lẽ là
do Trần Hàng cố ý sắp xếp?! Đây chính là cái gọi là “Lắng nghe thanh âm
của hơi thở”?
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có một dự cảm. Sự việc ngoài ý muốn này, chẳng lẽ là
do Trần Hàng cố ý sắp xếp?! Đây chính là cái gọi là “Lắng nghe thanh âm
của hơi thở”?
Quả nhiên, giọng nói của Trần Hàng vang lên, còn kèm theo tiếng thở dốc hổn hển: “Các chàng trai, cô gái! Ah… ngoan, em yêu!” Hiển nhiên, ông ta vẫn đang làm cái chuyện khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai.
“Tôi là Trần Hàng. Đây chính là ‘Lắng nghe thanh âm của hơi thở’. Các chàng
trai, tin tưởng lão Trần tôi! Trong bóng tối, người đầu tiên anh đưa tay nắm lấy, chính là cánh tay của cô gái khiến anh động lòng! Không gian
này hoàn toàn dành cho các bạn! Yên tâm đi, ở đây rất yên tĩnh, rất an
toàn! Các bạn có thể làm mọi việc các bạn muốn. Ah… trời ạ, bảo bối
Tuyết Nhi, em đẹp quá!” Trần Hàng kìm lòng không đậu lại phấn chấn run rẩy. Lúc này, mọi người còn nghe được tiếng phụ nữ cười khanh khách. Oạch.
Ông ta nói tiếp: “Mà phòng này được thiết kế hết sức đặc thù, nó sẽ theo mức độ nội tiết
phát ra của các bạn để quyết định phân bổ cường độ ánh sáng! Các chàng
trai! Phòng của lão Trần tôi đèn đuốc đã sáng trưng rồi! Ha ha ha! Sau
một giờ, cửa sẽ tự động mở ra! Các bạn lại càng không cần lo lắng người
khác có thể nghe được. Chúc các chàng trai, cô gái chơi thật vui vẻ! Lão Trần đối với việc khiến các vị hoảng sợ xin có lời xin lỗi! Ah…”
Tiếng rên rỉ của đàn ông và phụ nữ tiếp tục, nhưng dường như đã trở thành một bản giao hưởng hòa âm.
Lãnh Tử Tình quả thực ngây người! Ôi trời! Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này?! Tất cả sợ hãi và bối rối đó chẳng lẽ đều là cố ý sắp xếp hết sao? Trời đất! Còn có nhân tính nữa hay không?!
Tức giận khiến cô dựa cả người vào tường, không nói nổi lời nào, thật quá đáng! Làm sao có thể như vậy!
Lôi Tuấn Vũ đấm mạnh một cú lên vách tường! Con bà nó! Anh sớm nên nghĩ ra. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, căn phòng này còn có năm gian phòng tối! Hừ.
Hai người lấy lại bình tĩnh, không có việc gì làm, cũng không thể gạt tắt
thanh âm chết tiệt của một nam một nữ kia. Mà lúc này, tiếng thở dốc
phía trên dần dần đi đến cao trào…
Mặt Lãnh Tử Tình bắt đầu đỏ lên, cô đương nhiên biết đây là cái loại thanh
âm gì. Chân thật giống như trực tiếp thấy Trần Hàng cùng Tuyết Nhi trình diễn ngay tại hiện trường vậy.
“A Hàng, ưm, anh tuyệt quá, mau lên!” Giọng nói mềm nhũn của Quách Oánh Tuyết truyền đến, khiến cho Lãnh Tử
Tình chấn động. Trời ạ! Cô ấy… Cô ấy làm sao có thể nói được ra miệng
những lời như vậy?!
Mặc dù dưới ngòi bút của cô, đã từng có vô số câu chuyện được viết ra,
trong đó các cô gái khi lạc giữa đam mê cũng không kiểm soát được bản
thân mình, nhưng ngoài cuộc sống thực, một người dịu dàng như Tuyết Nhi
lại có thể biến thành thế này, khiến trái tim cô không khỏi run rẩy.
Cơ thể căng thẳng dịu xuống, Lôi Tuấn Vũ cũng có chút kiềm chế không được. Chuyện này là có ý gì? Khiến cho hai người cô nam quả nữ ở trong bóng
tối buộc phải nghe tiếng thở dốc cùng những lời nói càn rỡ như vậy của
bọn họ, người bình thường ai có thể chịu được?!
Với người từng có vô số kinh nghiệm như anh, việc lúc này đang đến giai
đoạn nào hẳn là vô cùng biết rõ. Tiếng thở hổn hển bắt đầu dồn dập hơn.
Hai tay khoanh chặt trước ngực, tập trung kiềm chế chính mình.
Nhìn về phía Lãnh Tử Tình, anh đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của cô. Trời ạ!
Đã có một tia sáng mỏng manh. Căn phòng chết tiệt! Thật đúng là có hiệu
quả như lời Trần Hàng!
Để làm cho căn phòng sáng hơn một chút, Lôi Tuấn Vũ đơn giản nhắm mắt lại, cùng với âm thanh kích tình này, bắt đầu tưởng tưởng ra hình ảnh hiện
tại của Trần Hàng.
“A, a, a…” Trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng đàn ông liên tục hét lớn, từng chút từng chút dồn dập.
Nơi nào đó trên cơ thể Lôi Tuấn Vũ không tự chủ được bắt đầu vô thức thay
đổi. Chậm rãi mở mắt ra, anh nhất thời ngây dại! Lôi Tuấn Vũ sững sờ
nhìn Lãnh Tử Tình co người trong góc phòng, hai tay ôm đầu bịt chặt t