a túi của Lôi Tuấn Vũ. Chẳng lẽ lại là cô gái đó? Vẻ mặt vốn đã dịu lại liền đột nhiên cứng ngắc.
Lôi Tuấn Vũ nhìn ra ánh mắt của cô, thế là liền không nghe máy.
Hắn chỉ nhìn vào mắt cô, cười đến thần bí.
“Không nghe điện thoại sao?” Lãnh Tử Tình lộ rõ ý ghen.
“Em không muốn anh nghe, anh sẽ không nghe.” Lôi Tuấn Vũ rút di động ra, nhìn cũng không nhìn, liền tắt máy.
“Anh… là người tình gọi đến, sợ em nghe thấy?” Lãnh Tử Tình chế giễu. Hắn cho rằng làm vậy là thể hiện sự chung tình của hắn? Nếu hắn ở trước mặt cô, nói chuyện với người con gái khác, cô còn cảm thấy hắn thẳng thắn.
Lôi Tuấn Vũ ngạc nhiên, lắc lắc đầu, than thở: “Bà xã, em nói anh nghe điện thoại thì em nghi ngờ, không nghe em vẫn nghi ngờ. Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?” Bất đắc dĩ, lại bật di động lên, tiếng điện thoại khởi động như đang cười giễu hành động vừa nãy của hắn ấu trĩ đến mức nào.
Quả nhiên, vừa mở máy, chuông điện thoại lại dồn dập vang lên.
Lôi Tuấn Vũ nhìn nhìn số máy, rất xa lạ, thế là, hắn liền nghe máy trước mặt Lãnh Tử Tình.
Chỉ vài giây, mặt hắn liền biến sắc, lạnh giọng nói: “Anh nói lại lần nữa!”
Sau đó cúp điện thoại, vội vàng nói với lái xe: “Nhanh lên, đến Trung tâm thương mại Cameroon, dùng tốc độ nhanh nhất!”
Lãnh Tử Tình thấy thái độ hắn nghiêm túc, cũng trở nên lo lắng theo.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Có cần em xuống xe trước không?” Lãnh Tử Tình biết, giờ không phải lúc giận dỗi. Lôi Tuấn Vũ xưa nay luôn rất bình tĩnh, sâu sắc khó dò, nhưng lúc này mặt hắn tái nhợt, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
“Không, không cần xuống xe, em đi cùng anh. Bác tài, phiền bác lái nhanh một chút! Nhanh hơn nữa!”
“Ai da, không nhanh được nữa đâu, sẽ quá tốc độ mất!” Lái xe taxi khó xử nói.
Lôi Tuấn Vũ với tốc độ nhanh nhất rút ví tiền ra, lấy ra một xấp tiền màu đỏ đưa đến trước mặt lái xe, sốt ruột nói: “Làm phiền bác tài! Tốc độ nhanh nhất!”
Lái xe taxi cũng ngẩn ra, không nói hai lời, đạp chân tăng ga.
Lãnh Tử Tình hồ nghi nhìn hắn, tình huống gì khiến hắn rút ra nhiều tiền mặt như vậy, cảm giác không hiểu rõ tình hình quả thật rất khó chịu: “Rốt cuộc là làm sao?”
“Không sao, xảy ra chút vấn đề nhỏ! Không sao!” Lôi Tuấn Vũ nắm tay Lãnh Tử Tình an ủi.
Nhưng Lãnh Tử Tình lại phát hiện tay Lôi Tuấn Vũ đã toát mồ hôi.
Lái xe taxi lái rất nhanh, quãng đường vốn dĩ phải mất nửa giờ đồng hồ, bọn họ chỉ mất mười lăm phút đã đến.
Trước cửa Trung tâm thương mại Cameroon lúc này đã đỗ đầy xe cảnh sát, dòng người đã được sơ tán, dưới tòa nhà có rất nhiều người dân vây quanh.
Trong lòng Lãnh Tử Tình đột nhiên bắt đầu lo sợ.
“Tuấn Vũ, anh mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lãnh Tử Tình có chút mất kiên nhẫn, rốt cuộc là ai làm sao? Vì sao tình huống này Lôi Tuấn Vũ lại để cô cùng đến? Rốt cuộc là ai xảy ra chuyện gì? Trái tim thấp thỏm không yên.
“Tử Tình, em đừng lo lắng, đừng sợ. Vừa nãy nghe điện thoại, Tử Tử bị bắt cóc rồi.” Lôi Tuấn Vũ nắm lấy tay Lãnh Tử Tình, gạt đám đông đi về phía cảnh sát.
“Cái gì? Anh nói cái gì? Tử Tử? Sao có thể?” Lãnh Tử Tình đột nhiên hoảng hốt, nỗi sợ hãi này khiến bước chân cô rối loạn, e là cô sắp té xỉu xuống đất.
“Đừng lo, em đừng lo, bây giờ chắc là vẫn rất an toàn.” Lôi Tuấn Vũ đi đến trước mặt cảnh sát, hỏi rõ tình hình.
Có được câu trả lời là, có một cô gái dùng dao uy hiếp Tử Tử lên ban công của Trung tâm thương mại, hiện giờ cảnh sát đang tìm cách thuyết phục cô ta, chuyên gia đàm phán cũng đến rồi. Nhưng mà, cô gái đó cảm xúc quá kích động, chuyên gia đàm phán hoàn toàn không thể tiếp cận cô ta.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã dựng đệm hơi, đề phòng cô gái này nhảy từ trên lầu xuống. Quân đội đặc chủng cũng đã xuất phát rồi.
“Sao lại như vậy?” Lãnh Tử Tình kích động không hiểu ra làm sao, “Cô gái ấy ở đâu ra? Vì sao lại bắt cóc Tử Tử? Tuấn Vũ, làm thế nào bây giờ? Anh mau nghĩ cách đi! Cứu lấy Tử Tử!”
Cảnh sát đã điều tra, cho biết cô gái đó không phải ai khác, mà chính là Tiểu Tuyết! Cô ta cầm dao gọt hoa quả chạy ra khỏi phòng bệnh, liền đi tìm Tử Tử.
Vừa nghe thấy tên Tiểu Tuyết, trong đầu Lôi Tuấn Vũ nổ vang một tiếng. Cảnh sát đều không rõ động cơ của cô gái này, nhưng Lôi Tuấn Vũ lại không thể rõ ràng hơn được nữa! Cô ta lại còn cực đoan như vậy!
“Tiểu Tuyết? Ai là Tiểu Tuyết? Là cô gái hôm đó gọi điện thoại đến phải không? Có phải không? Lôi Tuấn Vũ! Rốt cuộc có phải không?!” Lãnh Tử Tình đột nhiên mất đi lý trí, “Rốt cuộc anh đã làm gì? Lôi Tuấn Vũ! Rốt cuộc anh đã làm gì?”
“Tử Tình, không như em nghĩ đâu! Đồng chí cảnh sát, hãy để tôi vào, tôi phải nói chuyện trực tiếp với cô gái đó. Tôi là ba của đứa bé.” Lôi Tuấn Vũ gấp gáp yêu cầu.
Có lẽ đã biết được thân phận của Lôi Tuấn Vũ, cảnh sát cho phép hắn vào Trung tâm thương mại. Còn Lãnh Tử Tình nói thế nào cũng đòi đi theo. Cô quá lo lắng cho Tử Tử. Cô muốn xem xem cô gái đó là người như thế nào!
Tay Tiểu Tuyết run rẩy cầm một con dao sắc nhọn, mặt cô ta không chút huyết sắc, trên người vẫn mặc quần áo bệnh nhân. Con dao kề trên cổ Tử Tử, không thương tiếc rạch ra