XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211593

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

sao?

“Anh…” Tiểu Tuyết yếu ớt mở miệng, lại bị tiếng quát giận dữ của Lôi Tuấn Vũ chặn lại!

“Rốt cuộc cô có biết chính mình đang làm gì hay không?” Lôi Tuấn Vũ quát lên.

Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bác sỹ và y tá vội vàng chạy đến. Bọn họ chỉ sợ bệnh nhân lại xảy ra chuyện gì nguy hiểm, dù sao xảy ra sự cố trong bệnh viện của bọn họ, bọn họ có trách nhiệm không thể trốn tránh.

Viền mắt Tiểu Tuyết lập tức đỏ lên, nước mắt ủy khuất từ khóe mắt chảy xuống.

Bác sỹ có chút lo lắng ghé sát vào Lôi Tuấn Vũ: “Lôi tổng, tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, thân thể quá suy nhược, ngài…”

Ánh mắt cảnh cáo hướng về phía bác sỹ, người kia lập tức im bặt, nối gót nhau ra khỏi phòng bệnh.

Bất đắc dĩ thở dài. Trời sập xuống, có người cao lớn gánh vác. Chẳng phải sao? Chuyện của Lôi tổng người ta không phải sao. Y tá tò mò, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết, không khó đoán ra thân phận “tiểu tam” của Tiểu Tuyết. Bây giờ loại chuyện như thế này nhiều lắm! Quá bình thường! Người đàn ông vừa nhiều tiền vừa tuấn tú như Lôi tổng đây, có vài tiểu tam tiểu tứ, cũng không thể bình thường hơn được nữa!

Thanh âm tiếp theo của Lôi Tuấn Vũ vẫn lớn y như trước, nhưng ngữ khí đã dịu đi rất nhiều: “Cô tưởng cô đang làm cái gì?! Cô chết rồi, thì những việc này có thể giải quyết sao?! Thật là ấu trĩ! Tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, sau khi cô chết, ngay giây tiếp theo trên thế giới này sẽ không còn tồn tại một con người là cô nữa! Tất cả những tài liệu liên quan đến cô sẽ như bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất khỏi người nhà của cô, bạn bè của cô! Không ai sẽ thương hại cô! Không ai có thể cứu cô!”

“Chẳng phải cô rất muốn chết sao? Nếu đã muốn chết, sao lại lựa chọn cách thức ngu ngốc như vậy? Cắt cổ tay? Ở trước mặt y tá?! Phòng bệnh của cô là cao tầng! Trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, chắc chắn sẽ chết! Lại đây, chẳng phải cô muốn chết sao? Đi đi! Đi đi!” Lôi Tuấn Vũ bước vài bước tới mở cửa sổ ra, không để ý đến dây truyền dịch trên cánh tay Tiểu Tuyết, túm lấy cánh tay cô ta kéo xuống khỏi giường.

Tiểu Tuyết hoảng sợ giãy dụa, nhưng không địch nổi sức lực của Lôi Tuấn Vũ.

Bác sỹ và các y tá ở ngoài cửa cũng không nhìn tiếp được nữa, hô hoán lên lập tức tiến vào, đè cánh tay Lôi Tuấn Vũ lại, vội vàng kéo Tiểu Tuyết từ tay hắn ra. Y tá vội vàng xử lý vị trí kim truyền dịch của Tiểu Tuyết, đều đã bị tuột ra, chỗ cắm kim truyền còn có máu không ngừng rỉ ra.

Trong phòng ngoại trừ tiếng khóc nức nở của Tiểu Tuyết, tất cả mọi người thở cũng không dám thở mạnh.

Thật lâu sau, Lôi Tuấn Vũ trầm giọng nói: “Mấy người đi ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói với bệnh nhân.”

Các y tá cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, sau đó đi ra ngoài.

Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ gắt gao khóa chặt Tiểu Tuyết đang cuộn mình trên giường, lời nói lạnh như băng từ khóe môi mỏng phát ra: “Bây giờ cô chết rồi, chúng tôi sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức! Nhưng, cho dù cô sống, cũng chỉ có thể chấp nhận! Với khả năng của cô…”

Hắn tiến lên trước, một bàn tay nâng cằm cô ta lên, nhếch nhếch khóe miệng, chẳng khác nào một kẻ bạc tình: “Đừng có bất kỳ hy vọng xa vời gì! Sự thương hại của tôi đối với cô là có hạn!”

Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi!

Tiểu Tuyết ngây ngốc nhìn bóng lưng hắn rời đi, ngay cả y tá bước vào cô ta cũng không phát hiện ra.

Hắn đã nhìn ra? Hắn biết cô ta muốn làm gì? Hắn đã biết cô ta coi hắn là cái cảng tránh gió? Trong lòng nhất thời run rẩy, nơi kiên cường nào đó lập tức sụp đổ!

Trong phòng bệnh phía sau truyền ra tiếng gào khóc, Lôi Tuấn Vũ hoàn toàn không để ý!

Hắn vì mình đã từng do dự và mê muội mà vô cùng tự trách. Tử Tình rất nhạy cảm, có phải cô đã phát hiện ra tình cảm mâu thuẫn này của hắn?! Thật là đáng chết! Sao hắn có thể cho phép chuyện này xảy ra?!

Biểu hiện hôm nay của Tiểu Tuyết, khiến hắn rất dễ dàng phát hiện ra Tiểu Tuyết có hy vọng xa vời với hắn. Hắn áy náy vì mình đã có sự sai lệch về tình cảm. Hắn biết khi chính mình nhìn thấy Tiểu Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh cô ta, quả thực đã rung động. Ít nhất, hắn có cảm giác với cô ta. Có lẽ là sự thay đổi tình cảm lúc đầu đối với Tử Tình, có lẽ là bị hơi thở thanh xuân mê hoặc? Hắn không nói rõ được, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn quả thực đã rung động!

Tình cảm, có đôi khi thật đáng sợ! Nếu không có lý trí, chuyện sai gì cũng có thể làm ra!

Tốc độ nhanh như tên bắn, hắn chạy xe tới Thiên Phủ.

Ba cô gái đang nói chuyện vui vẻ, cửa chợt mở ra. Hôm nay các cô bao một phòng. Là Bối Nhi, cô có chút hưng phấn mà thần bí nói: “Này! Tình, lão Lôi nhà cậu trông cậu trông thật là chặt nha!” Nói xong, mờ ám nhìn Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình không hiểu ra làm sao, có ý gì?! Sau đó, không khỏi có chút phản ứng không kịp, nhìn về hướng cánh cửa bị cô ấy vừa đóng lại.

Quả nhiên, cửa bị đẩy mở, Lôi Tuấn Vũ mang theo nụ cười, lịch sự chào hỏi mấy người đẹp, giống như là vô cùng thân thuộc vậy.

“Các người đẹp, anh không đến muộn chứ?” Lôi Tuấn Vũ nâng ly rượu vang trong tay, “Lấy rượu tạ tội!”

“Oa--” Chu Nhân không khỏi hù