Polly po-cket
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211603

Bình chọn: 7.5.00/10/1160 lượt.

Lôi Tuấn Vũ giao nhau với cặp mắt đáng thương của cô ta, lòng thương hại lập tức bất giác nảy sinh.

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, Lãnh Tử Tình nói buổi trưa mời khách, hắn định chạy qua, tuy hắn không được cô cho phép. Nhưng mà… hắn không khỏi nhìn về phía Tiểu Tuyết đáng thương kia, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gật đầu.

Tiểu Tuyết vùi mặt vào trong chăn, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Còn Lôi Tuấn Vũ thì an vị ở bên giường của cô ta nghịch di động, suy nghĩ một lát, hắn chuyển âm lượng của điện thoại sang chế độ rung.

Lôi Tuấn Vũ nhìn vẻ mặt ngủ cũng không yên ổn của Tiểu Tuyết, không khỏi bắt đầu đánh giá lại hành vi của mình. Vì sao hắn phải ở trong này ngồi bên cạnh một cô gái đang ngủ say? Một giọng nói nói với hắn, nguyên nhân là vì mày, cô gái này mới mất đi trinh tiết quý giá.

Chẳng phải mày đã bồi thường cho cô ta rồi sao?!

Giọng nói kia lại nói, chuyện mà tiền có thể giải quyết thì không gọi là chuyện nữa!

Vậy cô ta vì sao nằng nặc muốn mày ở lại cùng cô ta?

Giọng nói kia trả lời, vì sao?! Mày chẳng qua chỉ là một người qua đường, cô ta không có người nào có thể dựa vào mà thôi.

Vậy còn bữa cơm trưa của Tử Tình thì sao?

Giọng nói kia cười nói, người ta không hy vọng mày đi đâu!

Không! So với Tiểu Tuyết, hiện tại chẳng phải là hắn càng nên ở bên cạnh vợ của mình sao? Hắn là chồng của ai? Hắn lại là ai của Tiểu Tuyết?! Lôi Tuấn Vũ! Mày nên chịu trách nhiệm với hành vi của mày!

......

Tiểu Tuyết ngủ không sâu, không đến hai mươi phút, liền bừng tỉnh như vừa gặp ác mộng.

Lôi Tuấn Vũ lập tức thân thiết hỏi: “Gặp phải ác mộng?”

Tiểu Tuyết hoảng sợ nắm lấy chăn bọc thật chặt mình lại, có chút kích động nói: “Tôi… tôi… lại mơ thấy… mơ thấy…”

Bàn tay Lôi Tuấn Vũ đưa ra một nửa lại rút lại, rót cốc nước đưa cho cô ta: “Uống chút nước, đừng nghĩ quá nhiều.”

Nước mắt tủi thân dâng lên hốc mắt Tiểu Tuyết, cơn ác mộng này sao có thể nói quên liền quên được.

Lôi Tuấn Vũ lại nhìn nhìn đồng hồ, dường như đã đưa ra quyết định! Vẻ mặt áy náy nói: “Xin lỗi, tôi có cuộc họp quan trọng, hôm khác lại đến thăm.”

Dường như đang né tránh ánh mắt nghi ngờ mà thất vọng của Tiểu Tuyết, hắn gọi một cuộc điện thoại, dặn dò thư ký một số việc.

“Trấn tĩnh lại! Con đường sau này của cô còn rất dài.” Tiện tay viết một số điện thoại, “Sau này có chuyện gì, tìm người này. Hy vọng cô sớm khỏe lại!”

Lời nói của Lôi Tuấn Vũ là lời từ biệt điển hình, mặt Tiểu Tuyết lập tức trở nên trắng bệch.

Không nói thêm gì nữa, Lôi Tuấn Vũ gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Dường như vẫn có chút không đành lòng, Lôi Tuấn Vũ dừng lại ở cửa phòng bệnh của Tiểu Tuyết vài giây, sau đó cất bước rời đi.

Khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Tuyết dần dần biến sắc, nước mắt tích tụ liền tuôn ra, bị cô ra sức lau đi. Cặp mắt vốn đang đáng thương lập tức tràn đầy lửa giận.

Nhẹ nhàng mở ngăn kéo, mở ví tiền, Tiểu Tuyết xem xét ba tờ chi phiếu bên trong, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lôi Tuấn Vũ! Tên Thượng khốn kiếp! Các người tưởng tiền có thể mua được trinh tiết của tôi sao?! Các người tưởng có tiền là có thể coi thường pháp luật sao?! Là các người hủy hoại tôi! Hủy hoại cuộc đời tôi!

Lôi Tuấn Vũ còn chưa kịp ra khỏi bệnh viện, đã bị y tá nọ vội vàng gọi trở lại!

Lôi Tuấn Vũ nhanh như gió lao vào thang máy, chạy về phòng bệnh của Tiểu Tuyết!

Chết tiệt, cô gái này lại còn cắt cổ tay tự sát! Dịch: Benbobinhyen

Lôi Tuấn Vũ còn chưa kịp ra khỏi bệnh viện, đã bị y tá nọ vội vàng gọi trở lại!

Lôi Tuấn Vũ nhanh như gió lao vào thang máy, chạy về phòng bệnh của Tiểu Tuyết!

Chết tiệt, cô gái này lại còn cắt cổ tay tự sát!

Không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch kia, chỗ cổ tay bị quấn từng lớp, trên ga giường vẫn còn vết máu chưa kịp thu dọn, nhìn thấy ghê người. Chất lỏng trong bình truyền dịch không ngừng nhỏ giọt cho thấy thân thể cô ta suy nhược đến mức nào.

Lôi Tuấn Vũ dường như là phẫn nộ trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy kia. Cô ta đang làm cái gì?! Chết tiệt, rốt cuộc cô ta có biết cô ta đang làm cái gì hay không?! Mắt hắn không khỏi nhíu chặt lại.

Bác sỹ và các y tá vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy sắc mặt của Lôi Tuấn Vũ, thở cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ lui ra ngoài.

Còn Lôi Tuấn Vũ?! Ánh mắt phẫn nộ của hắn dường như đang muốn thiêu cháy Tiểu Tuyết!

Bầu không khí này không biết đã kéo dài bao lâu, mí mắt Tiểu Tuyết giật giật, tỉnh táo lại.

Trong mơ màng, cô ta nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước giường mình, trong lòng trở nên lo lắng. Hắn vẫn quay lại rồi!

Lôi Tuấn Vũ dường như là cùng lúc đó, lạnh lùng nói: “Cô có biết chính mình đang làm gì không?”

Ánh mắt Tiểu Tuyết dần dần rõ ràng, cô ta nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi sự thương hại của hắn, chờ đợi sự quan tâm của hắn, chờ đợi sự an ủi của hắn… Cô ta biết, cô ta đối với hắn mà nói, nhất định là có ý nghĩa không bình thường. Từ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn nhìn cô ta, đã khiến cô ta run rẩy. Cô ta khẳng định, cảm tình của hắn đối với cô ta không hề bình thường.

Mà hắn cũng nên chịu trách nhiệm với mình, không phải