365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 9.5.00/10/1161 lượt.

thể đừng đi được không, tôi sợ lắm! Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ?! Anh có thể ở lại với tôi không?”

Một giọt nước mắt từ trong mắt Tiểu Tuyết chảy xuống, giống như hạt châu đứt dây.

Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại: “Cô cứ nằm xuống đã. Cô nói… muốn tôi ở lại cùng cô?!”

Là ngữ khí chất vấn. Lôi Tuấn Vũ hiển nhiên không cảm thấy mình có cái nghĩa vụ này. Mục đích đến đây ban đầu của hắn hẳn phải là muốn cảnh cáo cô ta không được gọi điện thoại cho hắn. Kỳ thật, vốn dĩ gọi điện thoại cũng không có gì. Nhưng, khiến cho Lãnh Tử Tình không hài lòng hắn liền cảm thấy cần phải dứt khoát kết thúc.

Chuyện này dù sao cũng có liên quan đến hắn, hắn có trách nhiệm không thể chối cãi. Cho nên, những gì cần bồi thường cho Tiểu Tuyết hắn đã thu xếp ổn thỏa rồi. Tiền cho cô ta, đủ để cô ta mua nhà mua xe, đón ba mẹ đến đây, có một cuộc sống sung túc. Nếu cô ta còn cảm thấy chưa đủ, sau khi cô ta tốt nghiệp, hắn còn có thể sắp xếp cho cô ta một công việc khá lý tưởng. Đây là dự tính của hắn.

Nhưng mà, Tiểu Tuyết gọi điện thoại cho hắn, nói gì đó với Lãnh Tử Tình khiến Lãnh Tử Tình xưa nay luôn bình tĩnh lại phản cảm như vậy, sợ rằng hẳn phải là một chuyện đáng chú ý.

Ngữ khí của Lôi Tuấn Vũ khiến Tiểu Tuyết vừa quay lại giường mặt lúc đỏ lúc trắng, cô ta ấp a ấp úng nói: “Xin lỗi, Lôi tổng. Tôi quả thật sợ hãi vô cùng, tôi không biết phải tìm ai. Buổi tối tôi hoàn toàn không dám ngủ, vừa ngủ là sẽ gặp ác mộng! Tôi không biết phải tìm ai?! Tôi thật sự không biết phải làm thế nào!”

Giọng nói nghẹn ngào mà khàn khàn khiến cho đầu mày Lôi Tuấn Vũ lại nhíu lại. Nghĩ ngợi, Lôi Tuấn Vũ nói: “Có cần người nhà của cô chăm sóc không?”

“Không cần! Không cần! Tuyệt đối không cần! Tôi không muốn để mẹ tôi biết! Hức--” Nghĩ đến mẹ, Tiểu Tuyết không khỏi òa lên khóc, hai tay ôm chặt lấy cánh tay, sao cô ta có thể để cho mẹ nhìn thấy tình trạng thê thảm này của mình chứ?! Nếu ba mẹ biết được chuyện này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào…

“Tiểu Tuyết, chuyện đã xảy ra rồi, cô phải đối mặt với hiện thực. Tôi sẽ bố trí y tá chăm sóc cho cô. Nhưng tôi hy vọng số tiền này có thể bù đắp cho cô. Cô còn trẻ, quên chuyện này đi, sống cho tốt nhé…” Nói xong, nhanh chóng viết một tấm chi phiếu, đưa cho Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết nén nước mắt nhìn thoáng qua, chi phiếu như thế này cô ta đã nhận được hai tờ. Cô ta sao có thể quên được, đêm qua, Linh Nhi vội vàng chạy tới bệnh viện, lúc ném chi phiếu cho cô ta, ánh mắt chán ghét và châm chọc đó! Hiện giờ e rằng cả trường đều đã biết cô ta theo hầu một ông chủ rồi! Sao cô ta có thể là cùng loại người như Linh Nhi chứ! Sao cô ta có thể?! Hành vi mà cô ta coi là nhục nhã nhất!

Nhìn một dãy con số không trên chi phiếu trong tay, a! Thật đúng là người có tiền, người có tiền thì có thể khinh thường trinh tiết của cô ta như vậy sao? Thế giới của cô ta cứ như vậy mà bị đảo lộn sao? Bàn tay dưới chăn nắm chặt thành nắm đấm, cô ta sao có thể cam tâm? Sao có thể cam tâm chứ?

Cô ta đã nỗ lực sống, nỗ lực học tập đến mức nào, cô ta thậm chí không hề bị trào lưu xã hội không lành mạnh này nhuốm bẩn một chút nào, anh ta dựa vào cái gì có thể thay đổi cuộc đời của cô ta?!

“Lôi tổng… Chẳng lẽ, anh cảm thấy tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề sao?” Giọng nói run rẩy, như đang lên án.

Lôi Tuấn Vũ ngẩn ra, không khỏi thở dài: “Dùng tiền để giải quyết tuy rằng quá thô tục, nhưng lại là cách tốt nhất. Cô phải hiểu, nếu báo cảnh sát, e là người bị tổn thương vẫn là chính cô, hơn nữa một xu cô cũng không có được. Tôi cũng không hề dọa cô, với khả năng của cô, e là đến cuối cùng, cả người lẫn tiền đều mất hết.

Điểm này không cần Lôi Tuấn Vũ nói, Tiểu Tuyết đương nhiên là hiểu rõ. Hiểu rất rõ! Thế giới này chẳng phải chính là như vậy sao. Chuyện giữa đàn ông và đàn bà có bao nhiêu chuyện có thể nói rõ ràng? Cô ta là tự chủ động đến hầu rượu không phải sao?! Cô ta rõ ràng cũng nghi ngờ chỉ hầu rượu là có thể cho mười vạn đồng không phải sao? Có tên ngốc nào vì cô ta đi hầu rượu, mà cho mười vạn không? Có phải cô ta cũng đã có toan tính trong đầu? Có lẽ, đây chính là số phận! Nhưng, cô ta sao có thể cam tâm?!

“Lôi tổng, cám ơn anh!” Tiểu Tuyết cười khổ nằm xuống.

Nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của cô ta, trong lòng Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cũng thấy thắt lại.

Trong chốc lát, hình như nhìn thấy dáng vẻ bất lực đó của Lãnh Tử Tình.

“Tiểu Tuyết, chuyện này tôi hy vọng sẽ không gây ra tổn thương quá lớn đối với cô. Cô còn có yêu cầu gì, có thể đưa ra…”

Lôi Tuấn Vũ có chút mâu thuẫn, hắn không ngờ lần này sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu là trước kia, cho dù xảy ra tình huống như thế này, e là hắn cũng sẽ không để tâm đến vậy. Đối diện với Tiểu Tuyết, cũng không biết là làm sao, dường như có thể nhìn thấy hình bóng của Lãnh Tử Tình từ vẻ mặt thê thảm của cô ta.

Có phải lúc trước Lãnh Tử Tình cũng là như vậy? Nhưng, Lãnh Tử Tình lại cầu xin ai giúp đỡ đây?

Tiểu Tuyết thản nhiên lắc lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào Lôi Tuấn Vũ: “Tôi chỉ muốn, hôm nay anh có thể ở lại với tôi được không?”

Giây phút tầm mắt của


Old school Easter eggs.