kinh hãi
vừa nãy.
“Thế nào? Người ta vẫn không chịu chấp nhận cậu sao?!” Lôi Tuấn Vũ trêu chọc.
Cổ Dương nhắc tới Tát Bối Nhi liền chán nản, lắc lắc đầu buồn bã nói:
“Cậu nói xem bây giờ như thế nào? Cậu không chịu trách nhiệm, người ta
đến chất vấn cậu! Cậu muốn chịu trách nhiệm, thì người ta lại mặc kệ!
Phụ nữ rốt ruộc là như thế nào?!”
“Phù” Lôi Tuấn Vũ phun ra một ngụm khói, phun vào không trung, “Nếu tôi biết, tôi có thể đi khắp thế giới tìm cô ấy!”
Di động vang lên, Lôi Tuấn Vũ vội vàng nghe: “A lô, ừm, được, tôi biết rồi, điều tra tiếp!”
Cổ Dương vừa nghe liền biết nhất định là điện thoại từ bên Nhật Bản, e là vẫn không có tin tức.
Điện thoại của Lôi Tuấn Vũ một ngày kêu mười hai lần đều là tin tức như vậy. Đây là do hắn quy định, yêu cầu người ta một ngày hai mươi bốn
tiếng đồng hồ, mỗi hai tiếng phải báo cáo cho hắn một lần.
Haiz! Người đàn ông này đã bị phụ nữ ép thành cái dạng gì vậy?!
Chẳng phải chỉ là một cô gái thôi sao? Lãnh Tử Tình náo loạn đến không
còn chút nào đáng yêu nữa rồi! Nghĩ kỹ lại, cô ngoại trừ viết lách cái
gì đó, biết nấu mấy món ăn ngon, thì có điểm nào đáng yêu?!
Á? Cổ Dương đột nhiên nheo mắt nghĩ ngợi, lại nở nụ cười xấu xa.
Cười đến mức Lôi Tuấn Vũ ngẩn người.
“Cậu cười cái gì vậy?! Vui sướng khi thấy người ta gặp họa phải
không?!” Lôi Tuấn Vũ trừng mắt lườm anh ta, dụi mạnh đầu mẩu thuốc trong tay vào gạt tàn, lại rút ra một điếu khác.
Cổ Dương hưng phấn
bước tới vứt điếu thuốc của hắn ra xa, sau đó cười thần bí nói: “Lại
đây, tôi biết làm thế nào có thể tìm được cô ấy rồi! Lên -- mạng!”
Lôi Tuấn Vũ một chút cũng không vui vẻ, hắn miễn cưỡng nói: “Tôi đã
truy tìm rồi, di động của cô ấy và Hoa Bá đều không dùng nữa!”
Cổ Dương thở dài một hơi, trừng mắt lườm hắn: “Tôi nói là, Tử Tình không phải là thích viết lách này nọ sao? Nói không chừng có thể từ trên mạng mà tìm được cô ấy!”
Ầm một tiếng, Lôi Tuấn Vũ chợt ngồi thẳng
dậy, nhìn chằm chằm Cổ Dương, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, vỗ
mạnh vào vai Cổ Dương: “Huynh đệ tốt! Rốt cục cậu cũng làm đúng được một việc!”
Cổ Dương liếc trắng mắt, vội vàng đi đến trước máy tính, ý bảo hắn nhường chỗ. Một lát sau liền mở máy chủ, mở ra cửa sổ QQ.
“Số QQ của cậu, mật mã!”
“Số gì?”
Cổ Dương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, gào toáng lên: “Cậu lại không biết cái gì là QQ hả?!”
“Cái gì? Cổ phiếu hả? Hay là mã số công ty quảng cáo?” Lôi Tuấn Vũ cau mày hỏi.
“Ông trời ơi!” Cổ Dương chán nản ngồi trên ghế, “Cậu đúng là người cổ đại nha!
Giờ là thời đại nào rồi, còn có người không biết sử dụng QQ? Đây là một công cụ để nói chuyện, cậu có thể nói chuyện với người ở bên kia đại
dương bằng cách này! Nói chuyện, cậu hiểu chưa?” Cổ Dương ra sức giải
thích.
“Chẳng phải là có điện thoại sao? Không có việc gì thì nói chuyện làm gì!” Lôi Tuấn Vũ phản bác.
Quên đi, nói đạo lý với người không hiểu, căn bản chính là tự rước lấy khổ vào thân!
Cổ Dương bắt đầu đăng nhập trang Baidu, sau đó tìm kiếm tên sách “Chệch quỹ đạo” trong ấn tượng của anh. Ông trời ơi, lại có đến mấy vạn đường
link! Cổ Dương nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
“Làm gì vậy? Cậu làm như vậy có thể tìm được cô ấy sao? Cô ấy rất nổi tiếng hả?” Lôi Tuấn Vũ một chút cũng không tin tưởng.
“Không phải cô ấy nổi tiếng, mà là chỉ cần cô ấy viết trên mạng, thì
nhất định có thể tìm được cô ấy! Quan trọng là người viết sách này cũng
quá nhiều, cái nào là cô ấy đây?” Cổ Dương xem xét từng cái một… “Làm gì vậy? Cậu làm như vậy có thể tìm được cô ấy sao? Cô ấy rất nổi tiếng hả?” Lôi Tuấn Vũ một chút cũng không tin tưởng.
“Không phải cô ấy nổi tiếng, mà là chỉ cần cô ấy viết trên mạng, thì
nhất định có thể tìm được cô ấy! Quan trọng là người viết sách này cũng
quá nhiều, cái nào là cô ấy đây?” Cổ Dương xem xét từng cái một…
“Cậu làm thế này khác gì tìm kim đáy biển?!” Lôi Tuấn Vũ nhìn từng dãy
kết quả tìm kiếm, hình như phải đến mấy trăm cái! Như thế này thì đến
khi nào hắn mới tìm được?!
“Không thử thì sao biết được. Tôi
tưởng cậu biết mã số QQ của cô ấy, cậu có biết là cảnh sát bắt tội phạm
bỏ trốn thường là nhờ QQ mà tìm thấy đó! Ai ngờ cậu là cái loại người cổ đại lại còn không biết! Tôi nhớ cô ấy đã từng viết mấy quyển sách…” Cổ
Dương cố gắng gõ đầu nhớ lại tên sách.
Lôi Tuấn Vũ chợt nghĩ ra, Hoa Bá vẫn gọi cô là “Tử Dạ”, thế là hắn vội đưa ra manh mối này.
“Tử Dạ? Được, chúng ta thử xem…” Cổ Dương liền nhập vào trang Baidu năm chữ “Tiểu thuyết gia Tử Dạ”.
Lập tức xuất hiện hàng dãy chữ màu đỏ. Cổ Dương tinh mắt nhìn thấy một
hàng chữ vắn tắt có tiêu đề là “Tiểu thuyết gia Tử Dạ trang mạng Hồng
Nhân”. Đúng rồi, bên trong còn nhắc đến “Chệch quỹ đạo”, anh vội vàng
bấm mở…
“BINGO!” Cổ Dương hưng phấn kêu lên, “Tử Dạ, họa sỹ vẽ
tranh biếm họa, tiểu thuyết gia trên mạng, thiết kế quảng cáo nghiệp dư, nhà bình luận trên mạng, đạo diễn video clip trực tuyến, biên tập tiểu
thuyết… Trên mạng đã đăng hai mươi mấy tác phẩm. Tác phẩm “Bình minh”,
miêu tả chuyện tình ngây thơ của nam nữ t