365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219825

Bình chọn: 7.5.00/10/1982 lượt.

nh là có thai? Một vạch là không có thai?! Mặc dù mình có chút hiểu biết thông thường, nhưng cô vẫn tỉ mỉ đọc một lượt giấy hướng dẫn sử dụng! Ngay cả hạn sử dụng, mã số sản xuất ở mặt bên và đáy hộp, cũng đọc hết một lượt!

Cô vỗ vỗ ngực mình, ép mình bình tĩnh lại! Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Tất cả đã chuẩn bị xong. Cô nhắm chặt mắt, lấy que thử thai đặt ngang trong lòng bàn tay, lắng nghe bước chân thời gian nhanh chóng trôi qua, yên lặng chờ đợi… chầm chậm không dám mở mắt…

Hoa Bá làm hai món rau, hầm một con cá, còn nấu một bát canh. Không biết làm sao, từ khi ở cùng với Lãnh Tử Tình, anh phát hiện chính anh càng ngày càng thích phòng bếp! Lúc nấu ăn dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô lúc đang ăn. Loại hưởng thụ này còn dễ chịu hơn nhiều so với việc chính anh ăn mỹ vị!

Nỗi buồn bực vừa nãy đã sớm bị những âm thanh nấu nướng trong bếp làm tan biến không còn dấu vết! Lại thở dài, mình chính là tội phạm trời sinh! Có biện pháp gì chứ! Đã bao nhiêu tuổi rồi, một trái tim chỉ dành cho một mình cô, có biện pháp gì chứ?! Có lúc anh cũng nói với mình, người ta là phụ nữ đã có chồng! Nhưng, vẫn không thể lay chuyển được trái tim mình!

“Tử Dạ, ăn cơm đi!” Hoa Bá hướng vào phòng khách gọi. Không có người trả lời.

Anh đi đến phòng khách tìm kiếm một lượt, nơi này không lớn, nhưng lại không thấy bóng dáng Lãnh Tử Tình đâu.

Kinh ngạc nhìn về phía phòng vệ sinh, cô sẽ không… vẫn ở trong phòng vệ sinh chứ?!

Vừa nãy bác sỹ chẳng phải đã nói ba đến năm phút là xong sao? Sao cô vẫn còn ở trong đó?

Một dự cảm xấu nảy sinh ở đáy lòng…

Chương 238: Ngày 10 tháng 3: Đuổi bắt... Kinh ngạc nhìn về phía phòng vệ sinh, cô sẽ không… vẫn ở trong phòng vệ sinh chứ?!

Vừa nãy bác sỹ chẳng phải đã nói ba đến năm phút là xong sao? Sao cô vẫn còn ở trong đó?

Một dự cảm xấu nảy sinh ở đáy lòng…

Hít sâu một hồi, Hoa Bá mới bắt đầu gõ cửa phòng vệ sinh: “Tử Dạ, Tử Dạ? Dọn cơm rồi!”

Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh, hai mắt mờ mịt, vẻ mặt kích động nhìn Hoa Bá.

Mặt Hoa Bá lập tức trắng bệch, trong lòng anh… giống như bị vô số con

côn trùng gặm nhấm, máu toàn thân đều như đông cứng, đóng lại thành

băng, lúc này đang tan chảy từng giọt từng giọt, ngứa ngáy đến đau đớn.

“Ăn cơm đi đã!” Hoa Bá cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình.

“Ừm!” Lãnh Tử Tình vội xông ra trước, ôm chặt cổ Hoa Bá, khóc lớn, khóc đến đứt từng khúc ruột, khóc đến tê tâm liệt phế!

Hoa Bá cứng đờ nâng cánh tay lên, ôm lấy Lãnh Tử Tình, nhẹ nhàng vỗ vỗ

lưng cô, chua xót nói: “Đừng lo lắng, có anh ở đây! Đừng lo lắng… ăn… ăn cơm trước đã!”

Khóc đủ rồi, Lãnh Tử Tình mạnh mẽ ngẩng đầu, nín khóc hướng về phía anh mỉm cười: “Ha ha, một vạch!”

Hoa Bá nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trên mặt vẫn còn nước mắt trong suốt, không hiểu ra làm sao, cái gì mà một vạch? Tiểu đội trưởng?!

“Anh thật ngốc!” Lãnh Tử Tình đánh anh một cái, nói: “Em nói em -- không -- có -- thai!”

Đầu Hoa Bá lại ong ong, nụ cười liền lập tức nở rộ trên mặt. Bỗng

nhiên, trầm mặt xuống, gạt mạnh cánh tay của cô ra, lạnh mặt nói: “Ăn

cơm!”

“Được!” Lãnh Tử Tình hiện giờ là phận ăn nhờ ở đậu, đành phải ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo sau người ta.

Tập đoàn Kiêu Dương

Lôi Tuấn Vũ thật sự là tức giận đến sắp chết bất đắc kỳ tử! Hắn đã hai

lần đi Nhật Bản! Cái đôi gian phu dâm phụ này hình như biến mất như

không khí rồi vậy! Ngay

cả một cái bóng cũng không thấy!

Được lắm Lãnh Tử Tình! Được lắm!

Lôi Tuấn Vũ rút bao thuốc ra, lấy một điếu, nhưng lại rơi xuống đất, hắn cũng lười

nhặt, liền một cước đá văng ra xa.

Cổ Dương bước vào nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của hắn, cũng thở dài theo.

“Xem ra Tử Tình lần này thật sự quyết tâm rồi!” Anh dựa vào bàn làm

việc của Lôi Tuấn Vũ, lắc lư hai đùi, không ngừng lắc lắc đầu.

Cũng không thể không bội phục cái tên Hoa Bá kia, quả thật là có đầu óc! Chọc vào Lôi Tuấn Vũ, lại còn có thể thắng được, còn thật sự là cao

nhân không lộ mặt!

“Cậu nói cô ấy hiện giờ có thể trốn ở cái hang chuột nào?!” Lôi Tuấn Vũ lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Cổ Dương lắc lắc đầu: “Tôi không còn thời gian giúp cậu nữa. Bên Mỹ đã

thúc giục tôi mấy lần, nếu tôi còn không đi thiết kế cho người ta, thì

không biết ăn nói thế nào!”

Lôi Tuấn Vũ vừa nghe, liền nóng

nảy: “HIện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cậu còn phải tự

mình đi sao?! Đem bản vẽ fax cho bọn họ không phải là xong sao?”

Cổ Dương lắc lắc đầu: “Cậu cho là vẽ tranh biếm họa sao! Ở trên mạng vẽ mấy cái là xong sao?! Tôi không đi thực tế khảo sát một chút, thì khác

gì xây ảo ảnh!”

Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày, hút một hơi thuốc thật sâu, rồi lại phun ra. Ấp úng nói: “Đứa nhỏ của cậu giải quyết thế nào?”

“Đứa nhỏ nào?” Cổ Dương ngẩn người không hiểu ra sao.

“Còn giả bộ! Đứa nhỏ của cậu và Tát Bối Nhi đó!” Lôi Tuấn Vũ lườm anh một cái.

“Ôi má ơi, cậu làm tôi sợ muốn chết! Vẫn còn ở trong bụng chứ đâu! Xem

cậu nói kìa, dọa chết người ta! Tôi còn tưởng tôi lại có con rơi con vãi từ lúc nào!” Cổ Dương ra sức xoa xoa ngực mình, giảm bớt sự


Polly po-cket