hoa lên, hai tai chỉ thấy tiếng ù ù. Thật lâu sau, cô nhìn thấy cửa mở ra, một người đàn ông tiến vào! Là hắn! Lôi Tuấn Vũ!
Lãnh Tử Tình phẫn uất trừng mắt nhìn hắn, trong mắt là ngọn lửa hừng hực!
“Tử Tình? Em… Em làm sao vậy?” Người đàn ông nhanh chóng bước tới.
“Á--” Lãnh Tử Tình như phát điên xông tới, dùng hết sức lực lao vào Lôi Tuấn Vũ, tiện tay nắm lấy bình hoa, “choang” một tiếng liền nện vào đầu hắn.
Giây phút máu tươi chảy xuống, Lãnh Tử Tình cũng tê liệt ngã xuống mặt đất… Lãnh Tử Tình được đưa đến bệnh viện, bác sỹ chụp phim não bộ cho cô. Nói là vết đen đã hoàn toàn biến mất, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Cổ Dương giống như một oán phụ ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang. Trên đầu quấn tầng tầng băng gạc! Thật sự là gặp quỷ! Anh quả thực chính là một thằng ngốc! Lại bị cùng một người phụ nữ đánh hai lần! Hơn nữa, lần trước chẳng qua chỉ là một vết thương ngoài da, lần này lại phải vào bệnh viện băng bó. Có phải là kiếp trước anh thiếu nợ hai người bọn họ chăng?!
Nếu không phải là tự trách mình tham ăn, nghe nói Lãnh Tử Tình đã trở về, muốn đi xin chút bố thí, thì đâu có gặp phải “độc chiêu” này? Ai da! Thật đúng là người chết vì tiền chim chết vì ăn!
Một giờ trước--
Cổ Dương nghe nói Lãnh Tử Tình đã trở về, trong bụng liền cuồn cuộn từng cơn, nhớ tay nghề của cô nhớ đến càng ngày càng khó chịu. Không suy nghĩ nhiều, anh liền đi đến. Dù sao, bọn họ thân thiết như vậy, Lãnh Tử Tình sao có thể không cho anh chút thể diện chứ?! Cho dù cái tên Lôi Tuấn Vũ kia có bày ra bản mặt thối đi nữa, cũng sẽ không có tác dụng lắm!
Đã bấm chuông cửa đến lần thứ mười, nhưng thật sự vẫn không có người ra mở cửa. Cổ Dương cảm thấy mình trong ngày trời rét như thế này đứng ở đây liên tục bấm chuông cửa cũng quá là ngốc đi! Lôi Tuấn Vũ rõ ràng nói trong nhà có người, lúc này lại đang diễn kế phòng không nhà trống!
Vì thế, anh liền chuyển sang đường cũ -- chiêu thức cũ “trèo tường trộm cướp”.
Vừa vào phòng khách, anh liền kêu: “Có người không? Có người ở nhà không?” Kêu mấy tiếng đều không có người trả lời.
Đột nhiên, tiếng thét chói tai trên lầu làm anh giật nảy mình, anh vội vàng xoay người vọt lên cầu thang.
Kế tiếp liền xảy ra một màn lúc trước. Anh còn không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị Lãnh Tử Tình dùng bình hoa một lần nữa đập vào đầu!
Cổ Dương hiện tại đầy một bụng oán trách, đang chờ tìm Lôi Tuấn Vũ tính sổ!
Lôi Tuấn Vũ lúc này đang cùng với bác sỹ điều trị chính của Lãnh Tử Tình nói chuyện về bệnh tình của cô. Một lát sau, bác sỹ điều trị rời đi, Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt âm trầm đi về hướng Cổ Dương! Hắn mạnh mẽ túm chặt cổ áo Cổ Dương, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu rốt cuộc đã làm gì cô ấy?!”
Lúc vừa vội vàng tới bệnh viện, thì bệnh tình của Lãnh Tử Tình là quan trọng nhất, căn bản không có thời gian tìm hiểu tình hình với tiểu tử này!
Cổ Dương tức đến tái mặt! “Này! Vũ! Nói chuyện có đạo lý một chút được không?! Đâu có chuyện tôi làm gì cô ấy? Tôi bị thương nặng như vậy cậu chẳng lẽ không nhìn thấy sao?” Cổ Dương tức giận chỉ vào cái đầu quấn băng của mình, trên lớp băng gạc vẫn còn thấm chút máu!
“Cậu mẹ kiếp mau nói xem đã xảy ra chuyện gì?!” Lôi Tuấn Vũ tức giận đẩy anh ta sang một bên, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, bực bội hút.
“Tắt thuốc đi, đây là bệnh viện!” Cổ Dương tốt bụng nhắc nhở.
“Mẹ kiếp bớt mấy lời vô nghĩa đi!” Lôi Tuấn Vũ tức giận vứt điếu thuốc vừa hút một hơi xuống đất, lấy chân di nát, “Cậu rốt cuộc có nói hay không?!”
“Này? Kỳ quái vậy? Cậu từ khi nào quan tâm Tử Tình như vậy? Tiểu tử cậu…” Cổ Dương hoài nghi xem xét hắn, “Không phải là chuyển giới rồi chứ?!”
Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ nếu có thể giết người, Cổ Dương e là đã chết đến mấy trăm lần rồi!
“Được được được! Cậu nghe đi. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chờ Tử Tình tỉnh lại mới có thể biết được. Tôi bấm chuông cửa không biết bao nhiêu lần đều không có người…” Cổ Dương tỉ mỉ kể lại tình hình anh nhìn thấy Lãnh Tử Tình, cho đến khi gọi điện thoại cho Lôi Tuấn Vũ, đưa cô đến bệnh viện, từ đầu chí cuối nói hết một mạch.
Lôi Tuấn Vũ cau mày, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ cô… nhớ ra điều gì…
“Sao vậy? Có phải là cậu lại làm ra cái chuyện xấu xa gì, làm Tử Tình đau lòng phải không? Cậu không nhìn thấy dáng vẻ cô ấy lúc đó, hồn xiêu phách lạc, tôi nhìn thấy cũng đau lòng!” Cổ Dương nói lời này là thật lòng, lúc đó anh nhìn thấy dáng vẻ Lãnh Tử Tình, thực sự là giật nảy mình!
“Được rồi, cậu có thể biến đi rồi!” Lôi Tuấn Vũ nói xong, liền đi vào phòng bệnh.
“Này! Lôi Tuấn Vũ, cậu đây là qua cầu rút ván đó! Cái gì mà bảo ‘Tôi có thể biến đi rồi’?! Nếu không phải hôm nay trùng hợp tôi muốn nếm thử tay nghề của Tử Tình, cậu hiện giờ e là ngay cả khóc cũng không kịp ấy chứ!” Cổ Dương tức giận đến nỗi ăn nói không nể nang gì nữa.
“Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại!” Lôi Tuấn Vũ hung tợn trừng mắt nhìn anh ta, đột nhiên phun ra một câu, “Cậu thật thích quản chuyện riêng của tôi đó?”
Ý tứ những lời này, Cổ Dương sao có thể không biết, cũng không dám nói gì nữa. Anh biết Lôi Tuấn Vũ không