Teya Salat
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221401

Bình chọn: 9.00/10/2140 lượt.

thật sự muốn ra tay với anh, nếu không, anh đã phải chịu rồi. “Ha ha, chúng ta là huynh đệ mà! Chuyện của tôi, cậu cũng đâu có ít quản!”

“Tôi cảnh cáo cậu! Nếu Tử Tình xảy ra chuyện gì không hay, cậu và cái người đàn bà tiện nhân kia ai cũng đừng mong dễ sống!"

"Cậu cho là cậu đưa cô ta ra nước ngoài, thì tôi sẽ không có cách gì sao?!” Lôi Tuấn Vũ đưa ra lời cảnh cáo. Hắn là nói đến Kiều Chi Ảnh. Nếu không phải là Cổ Dương, cô ta chỉ e là đã sớm cùng đường rồi!

Cổ Dương đột nhiên có chút chân thành nói: “Vũ, đối với phụ nữ có nên không? Dù sao… chẳng phải là đã từng yêu sao?”

Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, không nói không rằng, xoay người đi vào phòng bệnh.

Lãnh Tử Tình ngủ rất không yên giấc, lông mày nhíu chặt không ngừng chuyển động. Lôi Tuấn Vũ vội vàng gọi bác sỹ, bác sỹ quan sát một lát, nói Lôi Tuấn Vũ không cần lo lắng, cô có thể là đã gặp ác mộng!

Lôi Tuấn Vũ vội nắm chặt tay cô, không ngừng giúp cô thư giãn lông mày, còn liên tục nói: “Tử Tình, đừng sợ, có anh ở đây! Tử Tình…”

Trong đầu Lãnh Tử Tình , ký ức lộn xộn từng hình ảnh hiện ra, phá tan giấc mộng của cô--

--“Tôi muốn đơn ly hôn!” Lãnh Tử Tình mặc lễ phục nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo xộc xệch!

Lôi Tuấn Vũ quần áo cũng xộc xệch như vậy ngồi bên cạnh cô, châm một điếu thuốc. Lời nói lạnh như băng từ miệng hắn phun ra: “Theo thỏa thuận, thời hạn kết hôn của chúng ta là một năm.”

--“Tôi có thể trả tiền vi phạm hợp đồng.” Lãnh Tử Tình nghiến răng nghiến lợi nói.

--“Tôi không chấp nhận!” Lôi Tuấn Vũ phun ra một ngụm khói, dáng vẻ ung dung cao ngạo như một bậc vương giả.

--“Tôi có thể bỏ đi!” Lãnh Tử Tình vội ngồi dậy, hung tợn trừng mắt nhìn hắn!

--Lôi Tuấn Vũ tà ác nhíu mày, chậm rãi nói: “Cho dù em chạy đến hang chuột ở nam cực, tôi cũng sẽ tìm ra em, hãy tin vào khả năng của tôi!”

--“Anh không thiếu đàn bà!”

--Lôi Tuấn Vũ lại gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Đúng vậy! Nhưng hiện tại cơ thể tôi chỉ tiếp nhận Lãnh Tử Tình!” Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ nghiêng người về phía trước, cúi xuống hôn vào môi cô, một ngụm khói tràn đầy miệng cô, Lãnh Tử Tình không kịp đề phòng bị sặc ho đến chảy nước mắt.

--Sau đó, hắn liền cười, cười đến thực dịu dàng, dịu dàng đến kỳ dị…

--''Đoàng' một tiếng sét vang lên! Cô rốt cuộc là đã gả cho một người như thế nào?! Cô sao có thể rơi vào một cái hang quỷ như vậy?!

“Đừng! Đừng! Áhhhh--Thả tôi đi! Buông tôi ra! Buông tôi ra--” Lãnh Tử Tình giãy dụa từ trong mộng tỉnh lại, mồ hôi đầy đầu đầy cổ!

“Tử Tình? Em tỉnh rồi? Có phải gặp ác mộng không?” Lôi Tuấn Vũ thân thiết hỏi.

Lãnh Tử Tình mở trừng mắt nhìn khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, trong nháy mắt có chút hoảng sợ. Nhưng nhìn con ngươi tràn đầy lo lắng kia, lại có một giây hoang mang. Hình như lâu lắm cô mới nghe thấy tiếng hắn gọi, cô khẽ động đôi môi khô khốc nói: “Em muốn uống nước.”

Lãnh Tử Tình mở trừng mắt nhìn khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, trong nháy mắt có chút hoảng sợ. Nhưng nhìn con ngươi tràn đầy lo lắng kia, lại có một giây hoang mang. Hình như lâu lắm cô mới nghe thấy tiếng hắn gọi, cô khẽ động đôi môi khô khốc nói:

“Em muốn uống nước.”

“Được!” Lôi Tuấn Vũ lập tức cầm lấy cốc nước đã nguội bớt. Đỡ cô ngồi dậy, sau đó đưa cốc nước, thời gian gần đây động tác này của hắn đã luyện đến mức thuần thục nhuần nhuyễn rồi!

Xem ra cô đang khát, uống hết cả một cốc nước đầy.

“Bác sỹ nói bóng đen trong não bộ của em đã biến mất, có phải em… đã nhớ ra cái gì rồi không?” Lôi Tuấn Vũ có chút khẩn trương hỏi.

Lãnh Tử Tình bình thản nhìn hắn, từ khi nào trên mặt hắn lại có thêm biểu cảm như vậy? Hắn chẳng phải lúc nào cũng bình thản ung dung sao? Cô còn nhớ trên mặt hắn xuất hiện nhiều nhất chính là sự châm chọc, hờ hững, đen tối, khi nào thì có biểu cảm lo lắng như vậy?!

“Cái gì?” Lãnh Tử Tình hỏi ngược lại. Cô vẫn chưa nghĩ xong sẽ đối xử với hắn bằng thái độ gì. Cô biết, nếu đưa ra yêu cầu ly hôn với hắn giống như trước, thì sẽ không có khả năng thực hiện được! Cô cần yên tĩnh!

Nhìn vẻ mặt của hắn, chẳng lẽ hắn vẫn sợ mình nhớ ra điều gì sao? Đúng vậy, trí nhớ mà cô mong mỏi từ lâu đã khôi phục rồi! Những chuyện vô cùng muốn biết đều đã có được đáp án, những chuyện không muốn nhớ lại cũng đã trở lại rồi!

Cô nhớ lại hôn nhân của bọn họ, là hợp đồng hôn nhân hoang đường, kỳ hạn hôn nhân là một năm. Cô đích thân sửa chữa điều khoản hợp đồng! Cô nhớ lại vô số phụ nữ bên cạnh hắn, không đến ba tháng sẽ đổi người khác. Đều là loại có đường cong đáng tự hào! Cô nhớ lại cô trong lúc vô tình đã trở thành đầu sỏ khiến hắn “bất lực”! Không thể không gánh chịu tội danh phải chịu trách nhiệm! Cô còn nhớ là hắn cường bạo cô, vi phạm điều khoản hợp đồng hoang đường kia, khiến cô nhận thức được hành vi lúc trước của cô đáng cười đến mức nào! Cô cũng nhận thức sâu sắc được rằng, khi đàn ông đã tới mức cầm thú, e là dưới thân là con chó mẹ, hắn cũng không thể buông tha! @@

Cô còn nhớ hắn không đồng ý cho cô ly hôn, vì để thỏa mãn nhu cầu sinh lý định kỳ của hắn! Cô còn nhớ cái người đàn bà tên là Kiều Chi Ảnh kia, rõ rà