Duck hunt
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221445

Bình chọn: 7.00/10/2144 lượt.

nhắn: Này? Hoa Bá? Anh thoát mạng rồi sao?

Hoa Bá đập mạnh bàn làm việc! Tim anh đau thắt. Vì sao anh phải làm khó Tử Dạ chứ?! Thật là! Lý trí cuối cùng vẫn không thắng nổi tình cảm! Anh đang làm gì vậy?! Nói với Tử Dạ nhiều như vậy, là đang cưỡng cầu điều gì? Hay là cho cô thêm áp lực?

Anh xưa nay vẫn tự nhận là chính nhân quân tử, lúc này sao lại hồ đồ như vậy chứ.

Kiên quyết đứng dậy, Hoa Bá biết mình cần yên tĩnh.

Phòng thư giãn Moenda, Hoa Bá ra sức chạy trên máy chạy bộ, mồ hôi đầm đìa! Bước chân cũng dần dần nặng nề đi rất nhiều!

“Sao vậy? Thất tình hả?” Một giọng đàn ông vang lên, đưa cho anh một cái khăn mặt.

“Đã về rồi?” Hoa Bá cúi đầu tiếp tục chạy.

“Về hôm qua!” Người đàn ông vươn vai, thư giãn gân cốt.

“Văn tổng của các cậu đối xử với cậu không tệ nha! Nhiều người cạnh tranh như vậy, cậu vẫn có thể được chọn?” Hoa Bá nói chuyện có chút mệt mỏi. Anh chạy đã đủ lâu rồi, thật sự sắp kiệt sức. Lấy khăn mặt lau khắp đầu, cổ.

“Ha ha!” Người đàn ông cười cười, nói, “Đừng nói tôi nữa! Hôm nay sao cậu lại rãnh rỗi mà đến đây vậy?”

“Khang Huy à! Cậu nói xem con người tôi thế nào?” Hoa Bá từ máy chạy bộ nhảy xuống, chăm chú nhìn Khang Huy đang đứng bên cạnh. Đúng vậy, người đàn ông này không phải ai khác, chính là huấn luyện viên thể hình Khang Huy đã xuất hành cùng với Lãnh Tử Tình.

“Cậu? Cái gì thế nào? Phương diện nào?” Khang Huy uống một ngụm nước khoáng, chán nản nhìn Hoa Bá. Anh ta sao lại cảm thấy Hoa Bá hôm nay có chút mất hồn.

“Các phương diện!”

“Các phương diện?! Cậu có phải là bị cái gì kích động không? Lại đây! Hoa Bá, nói câu này không giống cậu chút nào! Sự tự tin của cậu biến đâu mất rồi? Cái gì thế nào?! Hoa Bá cậu muốn tiền có tiền, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn diện mạo có diện mạo, cậu còn muốn làm gì?”

Khang Huy hồ nghi nhìn Hoa Bá, hoài nghi người này có phải đã bị bệnh rồi hay không.

“Nếu cậu là con gái, cậu có gả cho tôi không?” Hoa Bá đột nhiên hỏi.

“Phụt”, miệng Khang Huy phụt nước ra ngoài! SHIT! Thuần thục đi lấy chổi lau nhà, lau sạch sẽ mặt đất. Khang Huy kéo Hoa Bá đến một chiếc ghế bên cạnh.

“Này! Lão huynh! Cậu không phải là bị thất tình đấy chứ? Bị con gái bỏ hả?”

Khang Huy bắt đầu chăm chú xem xét Hoa Bá, “Tôi nói có một khoảng thời gian không thấy tới, còn cho rằng cậu đang bận yêu! Thế nào, nhanh như vậy đã để người ta bỏ sao?”

Khang Huy xưa nay không thích tán chuyện, hiện tại cái bộ dạng này của Hoa Bá thật sự khiến anh lo lắng.

“Tôi thích một cô gái, nhưng cô ấy đã có chồng!” Hoa Bá dường như đang nói chuyện của người khác, ngữ khí bình thản, nhưng nỗi chua xót kia dường như đã bị anh nuốt xuống cổ.

Khang Huy không khỏi nhíu mày, bối rối gãi đầu. Là phụ nữ đã có chồng sao? Cái này khó xử rồi…

Bỗng nhiên, anh nghĩ tới Mộng Ba. Cô ấy, có phải cũng cho rằng mình đã thích một người đàn ông đã có vợ? Ha ha. Khang Huy vẫn không hề nói cho Mộng Ba chuyện vợ anh đã qua đời, là muốn để cho Mộng Ba có thể thoải mái lựa chọn.

Mặc dù mình độc thân nhưng lại còn đang nuôi một đứa con năm tuổi, đối với cô ấy thật là không công bằng!

Nếu để anh quay trở lại chuyến du lịch, gặp lại Mộng Ba, có lẽ anh sẽ nói cho cô ấy! Nhưng anh không hối hận! Cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình!

Hoặc là, trong lòng anh vẫn còn đang khủng hoảng! Anh sợ, sợ lại mất đi một lần nữa!

“Cậu không muốn nói gì sao?” Hoa Bá nhìn Khang Huy thần trí đang ở đâu đâu… Nếu để anh quay trở lại chuyến du lịch, gặp lại Mộng Ba, có lẽ anh sẽ nói cho cô ấy! Nhưng anh không hối hận! Cô ấy có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình!

Hoặc là, trong lòng anh vẫn còn đang khủng hoảng! Anh sợ, sợ lại mất đi một lần nữa!

“Cậu không muốn nói gì sao?” Hoa Bá nhìn Khang Huy thần trí đang ở đâu đâu…

“Tôi cũng không phải là chuyên gia tình yêu!” Khang Huy nói qua loa, “Cô ấy đối với cậu thế nào?”

“Không rõ ràng! Không nắm rõ được!” Hoa Bá chán nản hai tay ôm mặt, gục hẳn xuống!

“Cậu cảm thấy cậu có chắc chắn để cô ấy ly hôn không? Hay là cậu muốn cùng cô ấy quan hệ lén lút?”

“Tôi cái gì cũng không biết! Tôi chỉ biết tôi mẹ kiếp sắp bị cô ấy dày vò đến phát điên rồi!” Hoa Bá như tê liệt ngồi trên ghế.

“Buông tay đi! Người anh em! Có đôi khi buông tay có lẽ đối với cậu và cô ấy đều là chuyện tốt! Chân trời góc bể chỗ nào chả có cỏ thơm, hà tất phải yêu đơn phương một cành hoa!” Khang Huy đứng dậy, vắt khăn mặt lên cổ, đi về phía mấy nam nữ đang tập thể hình.

“Này! Khang Huy! Huấn luyện viên Khang Huy!” Anh vừa gọi một tiếng đã gọi được Khang Huy đứng lại, “Cậu nói gì vậy?! Chúng ta chẳng phải vẫn là bạn bè sao?! Cậu làm huấn luyện viên kiểu gì vậy?! Cậu chẳng phải là nên nói ‘kiên trì đến cùng nhất định sẽ thắng lợi’ sao?”

Khang Huy cười nhạo một hồi, quay đầu ném lại một câu: “Tôi là huấn luyện viên thể hình, không phải bác sỹ tâm lý. Bệnh này của cậu, đi tìm người họ Thời đi, không chừng sẽ giới thiệu cho cậu một tiêu chuẩn quốc tế đấy!”

Nói xong, quay đầu ung dung rời đi!

“Này! Khang Huy? Khang Huy! SHIT!” Hoa Bá tức đến xì khói! Tiểu tử chết tiệt này!