Polaroid
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221450

Bình chọn: 8.00/10/2145 lượt.

, nhất định rất ngon!” Cô vô cùng háo hức!

Lôi Tuấn Vũ đưa Lãnh Tử Tình ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa sổ.

“Muốn ăn gì?” Lôi Tuấn Vũ đưa thực đơn cho Lãnh Tử Tình.

“Anh đã từng đến đây chưa?” Lãnh Tử Tình vừa lật xem thực đơn vừa hỏi.

“Đây là quán mới mở, anh chỉ mới đến hai lần, đều là đi cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn. Nơi này khá yên tĩnh.” Lôi Tuấn Vũ gọi phục vụ tới, rót thêm cho họ chút nước ấm. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, bước vào một lúc họ mới cảm thấy ấm áp.

Cẩn thận giúp Lãnh Tử Tình cởi áo khoác. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên phát hiện giờ đây hắn làm những việc này dường như đã trở thành đương nhiên! Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những việc này.

“Chọn lâu như vậy, đã nghĩ ra muốn ăn món gì chưa?” Lôi Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ chăm chú của cô không đành lòng quấy rầy, nếu không phải là sợ phục vụ chờ lâu quá, hắn còn thật sự sẽ không hỏi.

“Vì sao không có thịt nướng?” Lãnh Tử Tình tò mò ngẩng đầu, từ đầu đến cuối cô đều không nhìn thấy món thịt nướng.

Á! Lôi Tuấn Vũ bị hỏi câu này có chút xấu hổ! Đường đường là một đại tổng tài mời bà xã của mình ăn cơm, lại bị chất vấn vì sao không có thịt nướng?!

“Ha ha, bà xã, ở đây đều là những món thanh đạm, không có thịt nướng! Nếu em muốn ăn, chúng ta đến “Hàn Chính Viên” ăn đi? Thịt nướng ở đó có vẻ chính thống!” Lôi Tuấn Vũ làm bộ muốn cầm áo khoác rời đi.

“Này! Anh làm gì vậy?! Em chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi!” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng hướng về nhân viên phục vụ gật gật đầu. Ai da! Chẳng phải là người ngoài ngành sao?! Hóa ra ở đây người ta không bán thịt nướng! “Này! Anh làm gì vậy?! Em chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi!” Lãnh Tử Tình ngượng ngùng hướng về nhân viên phục vụ gật gật đầu. Ai da! Chẳng phải là người ngoài ngành sao?! Hóa ra ở đây người ta không bán thịt nướng!

Lãnh Tử Tình ngượng ngùng đưa thực đơn cho Lôi Tuấn Vũ, cười hì hì nói: “Ông xã à, anh đã từng đến đây, vậy thì chọn vài món ngon mà em thích ăn đi!”

Lãnh Tử Tình sợ lại nói ra những lời khiến cho nhân viên phục vụ chê cười.

Lôi Tuấn Vũ đương nhiên biết tâm tư của cô, vì thế chọn vài món đồ ăn, hai suất cơm trộn bibimbap…

Cô thực hoài nghi hắn là mở công ty ma, sao có thể suốt ngày ở nhà như vậy. Có điều, hắn ở nhà, thật sự rất ấm áp rất hạnh phúc nha! Lãnh Tử Tình cảm thấy chính mình càng ngày càng thật đúng là phụ nữ, càng ngày càng giống một chú mèo Ba Tư. Nhưng trong đầu cô lại vẫn ẩn giấu một chuyện. Khó khăn lắm mới trải qua ba ngày! Cuối cùng cũng đợi đến lúc Lôi Tuấn Vũ đi làm.

Tinh thần Lãnh Tử Tình bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Cô vội vàng chạy tới thư phòng, mở máy tính ra.

Quả nhiên, biểu tượng của Hoa Bá lại một lần nữa nhảy lên.

Cô cẩn thận nhấn chuột, một hàng chữ liền hiện ra.

Hoa Bá: Tử Dạ, xảy ra chuyện gì vậy?

Nhìn thời gian gửi đi của dòng tin này, chính là ngày đó không lâu sau khi bọn họ gặp mặt.

Lãnh Tử Tình theo thói quen đặt ngón trỏ lên môi, nghịch ngợm môi dưới của chính mình. Cô rất muốn biết quan hệ của bọn họ, mà điều cô muốn biết hơn nữa là chuyện hợp đồng hôn nhân mà chính miệng anh ta nói ra là như thế nào?!

Suy nghĩ một chút, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện biểu tượng của Hoa Bá đã sáng lên! Tiếng cốc cốc nói cho cô biết, anh ta đã lên mạng rồi!

Tim đập tăng tốc! Lãnh Tử Tình vừa định điều chỉnh trạng thái lên mạng của mình, nhưng lại có chút lo lắng. Vì thế liền chần chừ do dự.

Lập tức, biểu tượng của Hoa Bá nhảy lên mấy lần.

Hoa Bá: Tử Dạ, có đó không? Có thể nói chuyện được không?

Run run tay gõ nhẹ một chữ: Có.

Hoa Bá: Tử Dạ, anh là Hoa Bá! Người hôm qua anh gặp có phải là em không?

Lãnh Tử Tình suy nghĩ một lát, nói thẳng: Phải.

Hoa Bá: Vậy vì sao em…

Lãnh Tử Tình: Thực xin lỗi. Tôi muốn hỏi anh một chuyện.

Hoa Bá: Nói!

Lãnh Tử Tình: Anh thấy cuộc hôn nhân của tôi thế nào.

Cô khéo léo lựa chọn phương thức như vậy để hỏi. Đây là kiệt tác mà cô vắt óc suy nghĩ mất mấy buổi tối.

Hoa Bá: Muốn nghe lời nói thật không?

Lãnh Tử Tình: Đương nhiên.

Hoa Bá dường như suy nghĩ rất lâu. Khuôn chữ màu nâu đỏ chầm chậm tuôn chảy…

Hoa Bá: Nếu em có thái độ chơi đùa, thì anh có thể nói với em, hôn nhân không phải là trò chơi, nó là một đích đến. Là bến đỗ cho sự thăng hoa tình yêu của hai người yêu nhau, muốn hoàn toàn có được nhau. Nếu em là bất đắc dĩ, thì anh chỉ có thể âm thầm ủng hộ em! Anh không biết hai người vì sao phải giao ước thời hạn một năm. Có đánh cược gì! Nhưng một năm rất nhanh sẽ trôi qua. Em có thể là chính em. Vẻ đẹp của em không phải ở bề ngoài, nó sẽ bộc lộ ra một cách vô thức. Sẽ có người coi trọng em, yêu mến em! Ví như… Em còn trẻ, em có sự nghiệp của em, em có lý tưởng của em. Đừng phí hoài tuổi thanh xuân ở bên một người không xứng đáng… Còn nghe không?

Lãnh Tử Tình gửi đi một biểu tượng đang gật đầu suy nghĩ.

Lãnh Tử Tình hỏi: Anh cảm thấy tôi là thái độ gì?

Hoa Bá: Anh cảm thấy em không có thái độ!

Lãnh Tử Tình: Là ý gì?

Hoa Bá: Bởi vì em… không có tâm!

Lãnh Tử Tình: Không có tâm? Là ý gì?

Đột nhiên, biểu tượng của Hoa Bá lập tức xám xịt. Lãnh Tử Tình vội vàng gửi tin