Tử Dạ, em ở tha hương có khỏe không?
Anh ta là? Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện lòng mình có chút rối loạn. Anh ta rốt cuộc là ai? Vì sao chính mình lại có cảm giác hít thở không thông. Anh ta là một người rất quan trọng sao? Chẳng lẽ chính mình ở sau lưng chồng mình lại còn làm chuyện gì đó không đúng đắn? Không khỏi toàn thân toát mồ hôi lạnh!
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên di động rung lên, dọa Lãnh Tử Tình run rẩy. Nhìn thấy cuộc gọi đến, cô vội vàng điều chỉnh âm lượng máy tính thành yên lặng. Nhẹ nhàng bình ổn lại tâm tình, nhận điện thoại: “A lô?”
“Đang làm gì vậy?” Giọng của Lôi Tuấn Vũ, rất nhẹ nhàng. Thực hiển nhiên, hắn nhất định là đã họp xong. Lãnh Tử Tình thiếu chút nữa đã quên mất hắn nói họp xong sẽ gọi điện thoại cho cô.
“Ừm, không có gì. Đang đợi anh… trở về.” Lãnh Tử Tình cố gắng bình ổn tâm tình, cố gắng để mình tập trung vào cuộc nói chuyện với Lôi Tuấn Vũ. Đột nhiên có một loại cảm giác có tật giật mình.
“Hả? À!” Lôi Tuấn Vũ khẽ cười ra tiếng.
“Họp xong rồi sao?” Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng tìm lại chút trí nhớ.
“Vừa họp xong. Hay là, bây giờ anh về?” Lôi Tuấn Vũ như là đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay vậy.
“Không! Không cần!” Lãnh Tử Tình dường như buột miệng nói ra.
Bên kia trầm mặc một hồi. Sau đó, giọng Lôi Tuấn Vũ như không tin được, hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Ha ha,” Lãnh Tử Tình vội vàng lấp liếm nói, “Không có đâu. Em muốn cho anh một điều bất ngờ, làm một bàn đồ ăn thật ngon. Không phải anh nói chạng vạng mới trở về sao?”
Lôi Tuấn Vũ dừng một chút, cười nói: “Vậy được rồi. Anh vừa lúc có một số việc phải xử lý. Buổi tối gặp!”
“Bye bye!”
Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, chân mày cô cau lại, liệu hắn có thể đột ngột trở về hay không?! Trong tiềm thức không hiểu sao liền cảm thấy chồng mình không bình thường nhỉ?! Cô vừa nãy vội vàng giải thích, ông xã có thể không nghi ngờ sao?
Nghĩ đến đây, cô vội vàng thoát khỏi QQ, đóng máy tính lại, bỏ vào ngăn kéo phía dưới, còn cố gắng để đúng hướng như trước khi lấy ra, sau đó khóa lại.
Vội vàng chạy xuống phòng bếp, Lãnh Tử Tình mới ngây ra. Trời ạ! Sau khi bốn vị phụ huynh rời khỏi, bọn họ vẫn chưa mua đồ ăn. Vậy cô làm gì đây? Ra ngoài đi chợ ư? Lãnh Tử Tình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng chỉ có thể như vậy! Vẫn may, thời gian còn kịp.
Vội vàng chạy ra ngoài, Lãnh Tử Tình dường như không cần hỏi thăm liền tìm thấy một siêu thị, siêu thị này cái gì để ở đâu, cô dường như đều rất quen thuộc. Rau tươi, cá thịt, lập tức tìm ra vị trí. Ha ha, không đến 20 phút, toàn bộ mọi thứ đã mua đủ.
Lãnh Tử Tình vội vàng ra thanh toán, sau đó chạy về nhà. Tiện thể nhìn đồng hồ đeo tay, ba giờ mười phút, vẫn kịp, cách năm giờ còn xa!
Lúc đi ngang qua “Đồ ăn vặt”, Lãnh Tử Tình đột nhiên muốn uống trà sữa! Cô biết trà sữa của quán này là ngon nhất! Chính mình trước đây nhất định là thường xuyên đến. Cô vội vàng chạy lại, gọi một ly trà sữa sô cô la.
Lúc vừa định rời đi, một người đàn ông cũng đến mua trà sữa: “Một ly trà sữa sô cô la!”
Anh ta lại có sở thích giống mình! Lãnh Tử Tình không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái. Đột nhiên, thời gian như ngừng lại… Lúc vừa định rời đi, một người đàn ông cũng đến mua trà sữa: “Một ly trà sữa sô cô la!”
Anh ta lại có sở thích giống mình! Lãnh Tử Tình không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái. Đột nhiên, thời gian như ngừng lại…
Lãnh Tử Tình cảm thấy người đàn ông này dường như đã từng đi qua cuộc đời mình, trà sữa vừa mới uống một ngụm đã sớm đổ nghiêng xuống đất…
Hoa Bá cũng vô cùng kinh ngạc, anh không ngờ sẽ gặp lại Lãnh Tử Tình ở đây! Ít nhất, anh đã đóng kín tình cảm của mình, phải đợi thời gian bằng cả thế kỷ mới mở ra. Nhưng không ngờ, chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh lại gặp được cô, sống động ngay trước mắt!
Loại trà sữa này là loại Lãnh Tử Tình thích nhất. Anh cũng là từ sau khi cùng cô nói chuyện mới bắt đầu yêu thích hương vị này.
Nói là yêu thích trà sữa, không bằng nói là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì một người nào đó mà anh mới lựa chọn hương vị này.
“Em… đã trở về!” Hoa Bá khẽ cười nói.
Lãnh Tử Tình xách hai túi ni lông to đùng, trà sữa cũng đã đổ xuống đất, nhưng cô chỉ yên lặng nhìn Hoa Bá, ngay cả anh vừa nói gì cũng không nghe thấy. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh chỉ có mình cùng Hoa Bá đang uống trà trong nhà hàng, lại có hình ảnh hai người sóng vai ngồi cạnh nhau trên xe buýt du lịch, sau đó là Hoa Bá ngồi ở chiếc bàn đối diện cô, một khuôn mặt tuấn tú chầm chậm tiến gần cô…
Ông trời ơi! Lãnh Tử Tình vội lắc đầu, đừng! Anh ta rốt cuộc là ai?!
“Tử Dạ? Tử Dạ?” Hoa Bá lúc này mới phát hiện vẻ bất ổn của cô, vội đón lấy những vật nặng trong tay cô, khua khua tay trước mặt cô.
Lãnh Tử Tình vội khôi phục tinh thần, nói: “Tiên sinh, chúng ta quen nhau sao?”
Hoa Bá suýt nữa bị sặc vì câu nói của cô, anh kinh ngạc ngẩng đầu xem xét cô từ trên xuống dưới. Đúng rồi, là Tử Dạ mà? Sao vậy? Đang đùa sao?
“Tử Dạ? Em làm sao vậy? Không uống được trà sữa nên tức giận sao? Lại đây! Chỗ anh có.” Hoa Bá cố tình uống một ngụm,