Teya Salat
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218215

Bình chọn: 9.5.00/10/1821 lượt.

họ, đều rất đặc biệt.

Do nhân thủ của khách sạn khan hiếm nên chỉ cho một mình cô béo ở lại xem, mấy người tạp vụ kia chỉ dặn dò thêm vài câu, cổ vũ khích lệ cho Lãnh

Tử Tình rồi đi khỏi. Lãnh Tử Tình đột nhiên thấy hơi căng thẳng, nhiều

người vậy mà cô không quen ai cả. Không biết hình thức thi đấu thế nào

đây? Hôm qua cô về nhà kiểm tra một hồi trình độ ngoại ngữ của mình, quả nhiên ba loại ngôn ngữ này cô đều biết cả. Nhưng tại sao mình vẫn còn

toát mồ hôi trán, váng mồ hôi đầu chứ? Trong đại sảnh cũng không nóng

lắm mà!

“Nervous?” [Căng thẳng à?'> Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai cô.

Lãnh Tử Tình liếc mắt sang bên cạnh, giám đốc Lâm không biết đã đứng cạnh cô từ khi nào. So với đám giám đốc bận rộn kia, thì hắn dường như không

thèm đếm xỉa vào việc gì vậy.

“Có hơi hơi ạ.” Lãnh Tử Tình đáp.

“Ha ha.” Giám đốc Lâm cười nhạt. Anh không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác. Cô đã

thành công thu hút cái nhìn của anh. Trình độ ngoại ngữ của cô hẳn là

không thấp, tại sao lại đến đây làm tạp vụ chứ? Anh trong lòng cảm thấy

rất hiếu kỳ!

“Tin tưởng chính mình so với việc giành được tín nhiệm còn quan trọng hơn.” Lâm Địch Phi vẫn tươi cười như cũ.

“Tôi biết. Cảm ơn anh ạ!” Lãnh Tử Tình cảm động nói. Lời cảm ơn này không chỉ bao hàm một câu nói này, mà còn có đủ loại tư vị trước đây, cô tin giám đốc Lâm sẽ hiểu.

Trận đấu sắp bắt đầu, các tuyển thủ đã chuẩn bị xong. Tô Mỳ Sợi không nhường nhịn một ai, kiêu ngạo xuất hiện trên sàn đấu. Lúc nhìn thấy Tử Tình,

cô ta khinh thường lườm cô vài lần.

Lãnh Tử Tình liếc mắt nhìn ra xa, trừ mấy người mà cô béo đã giới thiệu khi

nãy ra cô còn có chút ấn tượng, những người khác cô đều không quen. Sự

tự tin vừa mới được nhen nhóm lên lại bắt đầu dần biến mất.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy chị Lưu đang hấp tấp chạy tới. Chị Lưu giơ ngón cái

lên với cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô béo, chị ta còn mỉm cười. Lãnh Tử

Tình biết chị Lưu là người khẩu xà tâm phật. Nhìn thấy chị, Lãnh Tử Tình liền nhanh chóng ngẩng đầu. Nói thế nào đi nữa thì cô cũng phải nỗ lực! Tuy vừa đến đây 2 hôm, nhưng cô cũng hy vọng có thể để cho phòng tạp vụ có thể được kiêu hãnh ngẩng cao đầu một lần. Tạp vụ thì làm sao chứ?

Làm công việc bẩn nhất mệt nhất, tiền lương cũng ít nhất, còn bị người

khác coi thường. Hừ! Cho dù cô đi khỏi đây, cũng là muốn hãnh diện mà

đi!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua!

Nghe nói hình thức thi đấu tuy đơn giản nhưng nội dung cũng rất phức tạp,

đều là thi phục vụ khách hàng. Lãnh Tử Tình nhìn những thí sinh dự thi

đều rất căng thẳng, dò xét lẫn nhau.

Cô nhìn thấy các giám đốc tụm năm tụm ba đứng một chỗ, người thì liên tiếp nhìn đồng hồ, người thì ngóng ra phía cửa, dường như đang đợi người nào đó.

Chợt nghe thấy giọng nói nho nhỏ thì thào bên cạnh: “Nghe nói hôm nay ngài chủ tịch cũng đến!”

“Thật á? Chính là Văn Quang Nhiễm kia á?” Giọng nói khác tỏ ra rất kinh ngạc.

“Đúng rồi. Còn có chủ tịch nào nữa chứ? Nghe nói ông ấy rất hà khắc! Yêu cầu

cực kỳ nghiêm khắc. Người ta lớn lên ở nước ngoài, chút ít tiếng Anh của chúng ta nếu nói không đến nơi đến chốn thì người ta sẽ nhanh chóng

nghe ra ngay!”

“Sợ cái gì chứ? Nghe ra thì nghe ra chứ sao! Cùng lắm là không xuất ngoại nữa, cũng chả có gì tổn thất cả!”

“Cô thì biết cái gì? Quản lý của phòng tôi ký thác kỳ vọng rất cao vào

chúng tôi! Nếu tôi không thắng được, làm bà ý mất mặt, thì bà ý không xé xác tôi ra mới là lạ!”

“Thật hay đùa vậy? Quản lý của các anh nói vậy sao? Vậy anh phải cố lên! Tôi…”

“Suỵt! Mau nhìn đi! Cô mau nhìn đi!” Một giọng nói khác đột nhiên vội vàng ngắt lời bọn họ.

Lãnh Tử Tình cũng hiếu kỳ nhìn về hướng cô ta chỉ, hai người đàn ông đi từ

cửa vào mặc tây trang là lượt, đằng trước là một người khuôn mặt nghiêm

túc, tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ có uy nghiêm. Người đằng sau bị anh ta

che khuất, Lãnh Tử Tình không nhìn thấy gương mặt, chỉ cảm thấy đó cũng

không phải là người tầm thường!

Lãnh Tử Tình cũng hiếu kỳ nhìn về hướng cô ta chỉ, hai người đàn ông đi từ

cửa vào mặc tây trang là lượt, đằng trước là một người khuôn mặt nghiêm

túc, tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ có uy nghiêm. Người đằng sau bị anh ta

che khuất, Lãnh Tử Tình không nhìn thấy gương mặt, chỉ cảm thấy đó cũng

không phải là người tầm thường!

Liền thấy mấy ông giám đốc lúc nãy vội vàng đon đả vây quanh, trật tự đi

theo, đưa bọn họ đến hàng ghế giám khảo. Mà người đàn ông đi trước không ngồi xuống luôn mà lịch sự đưa tay mời người đàn ông đi sau ngồi xuống

trước.

Lãnh Tử Tình nhìn bóng dáng của người đàn ông kia, lắc lắc đầu. Rốt cuộc

người nào là chủ tịch nhỉ? Hai người đàn ông xem ra đều rất có phong

thái tổng tài.

Chưa kịp thu hồi ánh mắt lại thì người chủ trì bên này đã khai mạc, cuộc thi chính thức bắt đầu!

Lãnh Tử Tình giật thót, trời ơi! Có ai mà không căng thẳng cơ chứ! Tim cô như nhảy vọt ra ngoài!

Cuộc thi sắp xếp vài vị giám đốc làm khách hàng, buộc thí sinh của các phòng ban làm các kiểu phục vụ, chủ yếu dùng tiếng Anh đối thoại, trao đổi

với khách hàng. Trận đầu là phòng tiền sảnh