rất đúng, em không tính sẽ quay
trở lại!
“Haizzz, Tử Dạ! Em như vậy là không công bằng với anh! Anh khó khăn lắm mới tìm
thấy em trong biển người mờ mịt này, sao em có thể rời bỏ anh một cách
vô trách nhiệm như vậy?” Hoa Bá đột nhiên nghiêm túc nói.
Tử Tình né tránh tia nhìn của anh, gượng gạo cười nói: “Hoa Bá, đừng nói kiểu làm người ta nổi gai ốc lên thế chứ! Em… cái gì cũng không phải.”
Trầm mặc. Đây là không khí duy nhất mà Tử Tình cảm thụ được.
Cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy ngọn hoả diễm đang nhảy nhót
trong mắt anh, tựa hồ như phẫn nộ, tựa hồ như cuồng nhiệt.
Cô ngẩn ra, anh đang tức giận sao?
Đột nhiên, đôi môi cô bị một sức lực chế trụ, mãnh liệt mút mát, đói khát, cuồng dã…
Tử Tình cả kinh còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của anh.
“Hoa Tổng…” Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, rồi im bặt!
Chu Đồng quả thực không tin vào hai mắt của mình! Bọn họ sao lại có thể
trình diễn tiết mục này trước mắt cô được? Hai mắt cô ta rực lửa giận,
con ngươi đỏ ngầu tựa hồ muốn nhảy ra khỏi hốc mắt! Đôi giày dưới chân
phát ra tiếng vang chói tai, cơ hồ muốn đem Tử Tình nghiền nát thành bột dưới chân vậy.
Tử Tình định thần lại trước tiên, cô đẩy mạnh Hoa Bá ra, nhìn về phía
người vừa tới, trong cơn bối rối vẫn không quên lấy tay che miệng lại.
Hoa Bá thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Anh nhìn về phía Chu Đồng kẻ quấy rầy bọn họ, lại nhìn thấy sực tức giận bạo ngược của cô ta, giống như toàn
bộ gia tài của cô ta đã bị cướp sạch sẽ rồi vậy!
“Chuyện gì?” Hoa Bá đút hai tay vào túi quần, lười nhác đứng tựa vào chiếc bàn làm việc, nói với Chu Đồng nhưng vẫn nhìn về phía Tử Tình.
Anh nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ,
nếu Chu Đồng không xông vào, thì cô ấy có thể ngoan ngoãn để anh hôn cho thoả thích hay không? Cô ấy có thích được anh hôn không? Ánh mắt anh dò hỏi.
Lại có giọng nói vang lên: “Dưới nhà có tài xế nói là đến đón người nào đó! Nói là chồng của ai đó muốn
đưa cô ta đi thử lễ phục gì đó! Hoa Tổng, người nào đó đã có chồng mà
tay tài xế đó nhắc đến, sẽ không trùng hợp chính là người mà anh vừa
mới…”
“Được rồi! Biết rồi! Cô ra ngoài trước đi!” Hoa Bá ngắt lời nói chanh chua của Chu Đồng, hạ lệnh đuổi khách.
“Hừ! Đê tiện!” Chu Đồng dùng khẩu hình mắng Tử Tình, hung dữ trừng mắt lườm cô, rồi quay ngoắt người lại đi ra.
Chưa đầy một giây sau, ngoài hành lang vang lên giọng nói tru tréo: “Đến nước cũng bê không xong! Còn muốn làm nữa hay không? Ỷ y mình có chỗ dựa mà làm như giỏi lắm? Có phải hay không?!”
Tử Tình cũng dợm bước đi ra khỏi văn phòng của Hoa Bá, cô ở lại đây thật
sự rất xấu hổ, đặc biệt là vừa mới bị hắn cưỡng hôn nên lúc này cảm thấy hơi sững sờ.
“Để anh tiễn em!” Hoa Bá vơ lấy áo khoác phủ trên lưng ghế tựa, đuổi theo Lãnh Tử Tình.
Tử Tình không từ chối, hai người vai kề vai sánh bước đi ra.
“Hoa Bá, đây là lần cuối cùng.” Tử Tình hạ giọng nói nhỏ ra đằng sau, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Giọng nói của Hoa Bá vang lên bên tai cô: “Kìm lòng không được mà thôi.” Nói đoạn cứ đi bên cạnh cô che chở cho cô đi về phía trước.
Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cổng, thì một người đàn ông mặc âu phục đi giày da đang chờ trước cửa xe, nhìn thấy Tử Tình đi ra thì lập tức tiến lên
đón cô, cung kính nói: “Tổng tài phu nhân, mời lên xe!”
Tử Tình tựa hồ có chút khẩn trương nhìn chiếc xe kia, dường như một ánh
mắt luôn dõi theo nhìn thẳng vào cô, làm cô sởn gai ốc. Nhưng kính xe
quá tối, không nhìn rõ thứ gì bên trong. Cô hít sâu một hơi, cười khẩy,
sao hắn có thể ở trên xe được chứ? Nhẫn nại nào! Còn hai ngày nữa, đợi
đại thọ của Lôi lão gia xong xuôi thì cô có thể rời đi rồi!
Hoa Bá cẩn thận đi lên trước, không chờ người tài xế mà tự mình mở cửa xe,
mời Tử Tình lên xe, không ngờ mình lại đối diện với ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ đang ngồi bên trong.
Bốn mắt chạm nhau, dừng lại nửa giây.
“Ha ha, hoá ra là Lôi Tổng ở trên xe! Vậy tôi không cần phải ân cần vậy nữa! Tử Dạ, nhớ giữ liên lạc nhé!” Hoa Bá gật gật đầu với Tử Tình, có chút lưu luyến. Anh cảm giác được lần này Tử Dạ đến đây là để chào từ biệt anh!
Tử Tình mỉm cười gượng gạo, cô sớm đã phát hiện ra Lôi Tuấn Vũ đang ngồi trong xe, sợ đến mức hồn vía lên mây.
Cô không nhớ rõ mình đã lên xe như thế nào nữa. Chỉ đến lúc ngồi cạnh nhau gần thế này thì lông tơ toàn thân cô dựng đứng cả lên.
“Em…”
“Á…” Tử Tình cả kinh run lẩy bẩy…
Tử Tình ngây ngốc ngẩn người ở trong phòng mình, nhìn bộ lễ phục giá trên
trời kia đang treo trong tủ quần áo. Trời ơi! Cô quả thực đã cho rằng gã đàn ông này vì áy náy mà đã yêu luôn cô rồi!
Nhưng cô rất rõ ràng, chuyện này không có khả năng! Hơn nữa, cô cũng sẽ không cho phép loại chuyện đó phát sinh.
Cô còn nhớ rõ cảm giác căng thẳng hôm qua khi cô lên xe nhìn thấy anh ta,
toàn thân không có chỗ nào không run rẩy. Mà mỗi một động tác, mỗi lần
hô hấp của hắn đều giống như tra tấn cô vậy, cô sợ đến dựng tóc gáy,
toàn thân nổi da gà lên.
Sao hắn lại đích thân đi đón cô? Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó,