Ring ring
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216200

Bình chọn: 7.5.00/10/1620 lượt.

mẹ ạ!”

Bà Tiêu Duệ đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tình lên nói: “Tử Tình à! Tiểu Vũ nhà chúng ta chính là không dịu dàng chút nào, nó không biết dỗ dành con gái đâu, con phải thông cảm cho nó nhiều nha! Nếu nó

dám khi dễ con, con phải nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ đứng về phía

con!”

Lời nói của bà làm Tử Tình trong lòng bồi hồi xúc động, tuyến lệ lập tức

hoạt động trở lại, cô mím mím môi, rồi nhào vào lòng bà Tiêu, oa oa khóc lớn, mồm không ngừng nói: “Mẹ ơi, mẹ tốt với con quá! Cảm ơn mẹ! Mẹ ơi…”

Bà Tiêu Duệ nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ đành ôm lấy Tử Tình, một bên vỗ về lưng cô an ủi.

Hai ông bà đã đi khỏi một lúc rồi mà Tử Tình vẫn ngồi nức nở trên sô pha.

Lôi Tuấn Vũ ngồi đối diện với cô, đôi mắt chim ưng trước sau vẫn nhìn cô chăm chú không rời.

“Chờ đại thọ của ba xong xuôi thì quyết định sau!” Khẩu khí của hắn kiên quyết.

Tử Tình dừng sụt sùi, cô hít sâu một hơi, nói: “Đầu tiên cứ ký vào đơn cái đã, sau đó tôi vẫn có thể tham gia vào tiệc mừng thọ của ba cơ mà.” Thanh âm cô khàn khàn do khóc lâu.

Tử Tình lôi một tấm thẻ tín dụng trong túi xách ra, đặt lên trên bàn. Cô không nóng không lạnh nói: “Trong này là 10 triệu tệ tiền vi ước, hẳn là đủ chứ?”

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nheo mắt lại, hắn bắt đầu nhìn cô gái kiên cường cứng cỏi trước mắt bằng con mắt khác!

“Tiền này lấy đâu ra?” Ngữ khí không tốt chút nào.

Tử Tình cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn hắn đáp: “Anh yên tâm, đây là tiền tôi tự tích luỹ được, không ai biết đâu!”

“Ồ? Phải không?”

Tử Tình không buồn giằng co với hắn, ánh mắt coi thường người khác của hắn làm cô buồn nôn.

“Lấy đơn ra, ký đi!”

Tuấn Vũ lấy đơn xin ly hôn trong túi xách ra, không đọc qua đã ký tên luôn, ký làm hai bản.

Tử Tình thở phào nhẹ nhõm. Vừa định lấy lại thì nhìn thấy hắn nhét hai lá đơn vào trong túi xách của hắn.

Lôi Tuấn Vũ nói: “Sau tiệc mừng thọ của ba sẽ đưa cho cô, uỷ khuất cô thêm hai ngày nữa rồi.”

Tử Tình ngẫm nghĩ, gật đầu. Sau đó lấy hành lý của mình kéo ra cửa.

“Đi đâu thế?”

“Đến nhà bên kia.” Tử Tình vẫn quay lưng lại đáp.

Ngừng lại một chút, Lôi Tuấn Vũ nói: “Để tôi đưa cô đi!”

Hắn đứng dậy, đi lên trước mặt cô mở cửa…

Tử Tình sáng sớm hôm nay đã đến nhà xuất bản Hoa Bá, trong nhà xuất bản

vẫn chưa có mấy người đến. Cô vừa nhìn thấy xe của Hoa Bá đỗ dưới nhà

nên đi thẳng đến văn phòng anh.

Gõ cửa 3 tiếng, bên trong vọng ra tiếng: “Mời vào.”

Tử Tình bước vào.

Hoa Bá ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, vừa nhìn thấy Tử Tình liền lập tức đứng dậy đón cô.

“Tử Dạ! Sao em đến sớm vậy?”

Tử Tình có chút xấu hổ, cô gạt bàn tay Hoa Bá đang đỡ cô ra, rồi đi tới ghế sô pha ngồi xuống.

Hoa Bá đứng tựa vào mép bàn làm việc, như vậy sẽ cách Tử Tình gần hơn một chút.

“Tử Dạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Hoa Bá nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, quan sát thần sắc của cô.

“Hoa Bá, em muốn đi xa một thời gian, chắc là phải phụ sự tín nhiệm của anh rồi!” Tử Tình yếu ớt nói.

“Em đi đâu?” Hoa Bá nở nụ cười dịu dàng, anh biết ý không hỏi nguyên nhân, mà chỉ muốn biết cô định đi đâu mà thôi.

“Em không biết.” Tử Tình gượng cười. Nói thật, cô căn bản là không có mục tiêu nào, chỉ

biết là muốn rời khỏi nơi này, muốn trốn đến một nơi thật xa.

“Không mang anh theo sao?”

Tử Tình nâng mắt lên, nhìn vào mắt Hoa Bá, không hề có một tia đùa cợt nào trong đôi mắt đó. Cô vội vàng né tránh tầm mắt của anh, không đáp.

Hoa Bá đi lên phía trước, ngồi sánh vai với Tử Tình, sau đó giơ một cánh tay lên ôm lấy vai cô, nói: “Tử Dạ, em biết anh muốn được tiến vào trái tim của em nhiều thế nào không? Anh muốn biết em đang nghĩ gì, em muốn cái gì…”

Lời nói chân thành của Hoa Bá làm sống mũi Tử Tình cay cay: “Cảm ơn anh! Em không sao, chỉ muốn đi xa một thời gian thôi!”

Cánh tay choàng trên vai cô càng ôm chặt hơn, khuôn mặt anh càng ngày càng tiến lại gần.

Tử Tình trái tim đập điên cuồng, cô áp chế lại nỗi kinh hoàng của mình,

bắt ép mình phải chờ đợi nụ hôn của anh. Cô biết là anh muốn hôn cô!

Dù toàn thân cô run rẩy, trong đầu toàn là hình ảnh Tuấn Vũ đang cưỡng bức cô, nhưng cô vẫn cố chịu đựng không đứng dậy. Cô hy vọng Hoa Bá có thể

dùng nụ hôn dịu dàng của anh để làm cô ấm áp trở lại.

Hoa Bá bỗng ngừng lại, anh thở dài nói: “Tử Dạ, em căng thẳng vậy làm anh cảm thấy mình như đang khi dễ em vậy, anh rất áy náy!”

Lời nói nhẹ nhàng làm giảm bớt sự căng thẳng của cô.

Hoa Bá áp chế khát vọng trong tim, buông Tử Tình ra, quay lại ghế cạnh bàn

làm việc của mình, ngồi cách Tử Tình một cái bàn làm việc mà nhìn cô,

như vậy thì bản thân anh sẽ không dễ kích động như vậy nữa.

“Muốn đi đâu vậy? Có thể nói cho anh biết được không?” Hoa Bá một giây một khắc ánh mắt cũng không rời khỏi cô.

Tử Tình đưa tay lên sờ sờ vào tai, đây là động tác bản năng mỗi khi cô căng thẳng: “Vẫn chưa có mục tiêu, hai hôm nữa hẵng hay. Em định hai hôm nữa thì đi.”

“Sẽ không phải là không quay trở lại nữa chứ?” Hoa Bá quan sát kỹ.

“Ha ha.” Tử tình dùng tiếng cười để lấp liếm cho qua chuyện. Trong lòng cô đang

tích cực đáp lại anh: Đúng vậy, anh nói