xích hắn như vậy sao? Chết tiệt!
Tử Tình không cần mở mắt ra cũng biết ánh mắt hung dữ của hắn đang chằm
chằm nhìn cô. Sau đó lực đạo trên người cô biến mất, rồi lại có tiếng
đóng sầm cửa lại.
Cô phải chăng rất may mắn hay không? Cửa nhà tên họ Lôi kia chất lượng rất tốt, suốt ngày bị người ta đập rầm rầm vậy mà không bị hỏng. Cô mở mắt
ra thở dài, cô thành công rồi sao? Thành công làm hắn ly hôn với cô? Đây chính là điều cô cần, mọi người nói, nếu muốn quên đi quá khứ, thì phải giả vờ như không sao cả, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành
vết thương lòng.
Nhưng cô ngày nào cũng phải đối mặt với hắn, thì sao có thể quên đi quá khứ
đây? Ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn tiền vi ước sao? Cô có thể
cho hắn. Cô không phải là không có tiền!
Cô tuyệt đối không thể chịu đựng nổi việc chung sống với một tên cầm thú dưới một mái nhà.
Ngồi bật dậy, Tử Tình đã nghĩ thông suốt, cô phải thảo đơn ly hôn, đúng rồi, chính là nó! Cô phải ly hôn!
Cổ Dương nằm mơ cũng không ngờ được là hắn lại gặp cô ở nơi này! Kiều Chi
Ảnh! Người đàn bà luôn miệng đòi gả cho hắn! Cô sao lại xuất hiện ở đây?
Đây là “Mộng Chi Bar”, là nơi trước đây Tuấn Vũ và hắn lần đầu tiên nhìn
thấy Chi Ảnh. Giờ hắn vẫn thường xuyên đến đây tìm cảm giác cuồng nhiệt
hồi còn thanh niên. Hôm nay đã uống mấy ly rượu vào bụng rồi hắn cũng
không biết, nhưng bóng dáng trước mắt nhất định không sai! Kiều Chi Ảnh, cô có hoá thành bọt biển hắn cũng vẫn có thể nhận ra.
Cô đang làm trò gì vậy? Sao lại về nước? Giờ cô không phải là đang ngoan
ngoãn ở Mỹ chờ hắn hay sao? Cổ Dương đặt ly rượu trong tay xuống, lặng
lẽ đi về phía bóng dáng đang lắc lư trên vũ đài. Cô đang uốn éo thân
hình đầy đặn của mình, thu hút ánh mắt kinh diễm của người đàn ông đối
diện.
Cổ Dương đưa tay ra kéo cánh tay của Chi Ảnh lại, đưa cô đến một góc tối,
đẩy cô ngã ngồi lên ghế sô pha, rồi sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt.
Kiều Chi Ảnh tự dưng bị lôi đi một cách khó hiểu, giãy dụa cánh tay một lát
thì phát hiện người tới là Cổ Dương thì vẻ mặt tươi cười lại khôi phục
lại, cơ thể cũng trở nên mềm mại đi nhiều.
Cái hôn cuồng nhiệt đã thức tỉnh các tế bào cảm quan toàn thân Cổ Dương, hắn khàn giọng ghé sát tai cô nói: “Em không đợi nổi nữa sao?”
“Đúng vậy!” Kiều Chi Ảnh ánh mắt dụ hoặc nhìn hắn.
“Vậy được, giờ mình trở về đi thôi, cơ thể anh nhớ em đến nỗi sắp đứt ra từng khúc rồi!” Cổ Dương nói không chút khoa trương.
“Ha ha!” Kiều Chi Ảnh lấy tay đẩy người hắn ra, chỉnh đốn lại quần áo mình, khẽ vuốt mái tóc dài bồng bềnh, lắc lắc đầu nói: “Anh yêu, trở về làm gì nhỉ? Đừng nói với em giờ anh muốn cưới em đó nhé!”
“Đúng vậy, tại sao lại không chứ?” Cổ Dương chăm chú nhìn cô, trong lòng chột dạ, lời nói của Kiều Chi Ảnh có ẩn ý bên trong.
“Không không không! Anh yêu, muộn rồi! Em đã mất kiên nhẫn rồi! Vì thế, em đã
quay về! Anh chắc hẳn là phải biết, em muốn làm gì chứ?” Kiều Chi Ảnh đứng lên, nở nụ cười sáng lạn với Cổ Dương lần nữa, một tay xoa lên mặt hắn: “Em nghe nói Vũ của em kết hôn? Sao lại có chuyện như vậy? Em muốn biết tại sao tân nương lại không phải là em!”
Cô ta bỏ tay xuống, nụ cười dần tắt.
“Cô! Cô có ý gì thế?” Cổ Dương bỗng có dự cảm xấu.
“Anh nói xem? Lẽ nào em không phải là đối tượng kết hôn rất tốt hay sao?” Kiều Chi Ảnh lườm hắn một cái, kiêu ngạo bước đi về phía trung tâm vũ đài.
Cổ Dương nhanh chóng xông lên trước giữ tay cô ta lại: “Tiểu Ảnh! Em đang nghĩ cái trò gì thế? Theo anh trở về mau!”
Kiều Chi Ảnh giật mạnh tay ra, cơ hồ là phát điên lên, hung dữ nghiến răng rít lên một câu: “Cổ Dương! Tôi cho anh thời gian 5 năm! Anh coi tôi là cái gì? Kĩ nữ cao
cấp sao? Shit! Huynh đệ các người thật sự là giống nhau như khuôn đúc
mà! Vậy đừng trách Kiều Chi Ảnh tôi bất nhân bất nghĩa!”
Cô ta phẫn hận quay ngoắt người đi, bóng dáng đã từng làm hắn thất điên
bát đảo kia càng lúc càng xa, vọt lên vũ đài chói mắt. Mà Cổ Dương đến
sức lực ngăn cô ta lại cũng không có! Cô ta định làm gì, hắn có thể đoán được! Cô ta định đi tìm Tuấn Vũ, có phải không?
“Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy!” Cổ Dương tựa hồ nghe lại được câu nói châm chọc kia của Tuấn Vũ! Cô ấy
vẫn yêu Vũ sao? Vậy tại sao lại đi cùng hắn? Đi một hơi 5 năm trời! Chết tiệt, ai đến nói cho hắn biết lý do tại sao đi?
“Đem rượu đến đây! Đem rượu đến đây!” Cổ Dương gào lên, nhân viên phục vụ lập tức đem rượu đến. Mà thân ảnh
kia trên vũ đài phía xa xa dừng khựng lại vì tiếng hô của hắn, nhưng
phút chốc lập tức tỏ ra không liên quan, tiếp tục uốn éo.
Một ly rồi lại một ly, Cổ Dương không biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Tóm lại, hắn uống thật cao hứng, bóng dáng Kiều Chi Ảnh tràn đầy trong mắt
hắn. Sau cùng, hắn rốt cuộc say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ gục trên quầy
bar.
Một người con gái đi đến cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay hắn, đỡ hắn dậy.
Cổ Dương lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy “Kiều Chi Ảnh” trước mắt mình thì nói: “Em nguyện ý theo anh về Mỹ sao? Anh đáp ứng em, trở về chúng mình sẽ lập tức kết hôn!”
Hắn nhìn thấy Kiều Chi Ảnh cười cười không nói năng g