nghe thấy hắn nói: “Lấy bộ này! Đi thôi!”
Lôi Tuấn Vũ kéo cánh tay Tử Tình, thản nhiên đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Nhân viên bán hàng thấy hai người định bỏ đi thì vội vàng ngăn lại, nói: “Thật xin lỗi, tiên sinh, bộ lễ phục này cần Awen tiên sinh tự mình định đoạt, chúng tôi…”
“Gói quần áo của cô ấy lại!” Lôi Tuấn Vũ cơ bản là không thèm nghe người ta nói gì, kéo Tử Tình đi ra ngoài.
“Tiên sinh? Tiểu thử, thật xin lỗi… Tiên sinh? Ai da, tiên sinh?” Nhân viên phục vụ đuổi theo Lôi Tuấn Vũ, cơ hồ như đang cầu xin hắn!
“Nói với Awen, bộ lễ phục này chính là người này lấy đi, nếu hắn dám đuổi
việc cô, thì tôi cam đoan sẽ cho cô một công việc còn tốt hơn!” Nói xong, Tuấn Vũ đưa cho nhân viên bán hàng một tấm danh thiếp, rồi tiêu sái bỏ đi!
“Tiên sinh! Tiên sinh…”
“Đừng đuổi theo nữa! Ha ha, tên gia hoả này!” Một người đàn ông cầm một bộ lễ phục từ đằng sau nhân viên bán hàng bước ra.
“Lão bản! Thật xin lỗi.”
“Không trách cô được! Cô gái kia mặc hợp lắm, coi như tôi tặng tên gia hoả này một đoạn ân tình!” Awen nói, “Nào, treo bộ này lên! Kiểu mới, độc nhất vô nhị!”
Nhân viên bán hàng thở phào, vội vàng đón lấy bộ lễ phục.
Tử Tình nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục ở trên bàn, bên cạnh còn có một bộ
trang sức, cũng là do hắn lôi kéo cô đi mua. Đầu óc trống rỗng, qua ngày mai cô sẽ rời đi. Tại sao cô lại có cảm giác không chân thực, giống như có chuyện gì đó sắp phát sinh vậy.
Cô mệt mỏi nằm lên sô pha, lấy hai tay xoa huyệt thái dương, ngày mai… hãy mau qua đi!
Tử Tình biết là Lôi lão gia là loại nhân vật nào, cái gọi là yến tiệc gia
đình của ông sao lại có thể đơn giản như cô tưởng tượng được. Chỉ cần
nhìn nhân vật khách mời đến là biết uy vọng của Lôi lão gia trong xã hội rồi.
Cô không thích tham gia vào các yến tiệc kiểu này, nên không khỏi nhíu
mày. Sảnh lớn có rất nhiều các nhân sĩ cấp cao cô đã từng gặp tại các
buổi tụ họp của ba cô. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, cô là người hiểu
biết, biết được lúc nào nên làm cái gì.
“Khoác tay tôi.” Lôi Tuấn Vũ đứng cạnh cô dặn dò.
Tử Tình ngạc nhiên nhìn hắn, bọn họ phải khoác tay nhau từ bao giờ vậy?
Ngày mai là chia tay rồi, hắn còn giả mù sa mưa làm gì? Cô thấy mà buồn
nôn!
“Nhanh lên, các vị trưởng bối đang nhìn em đấy, hôm nay em rất đẹp!” Lôi Tuấn Vũ cười ôn nhu, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô, vừa hay có thể che được ánh mắt nghi ngờ của cô.
“Làm như vậy chẳng phải thừa thãi sao?” Tử Tình lạnh lùng nói. Cô không muốn mình có bất kỳ quan hệ gì với Lôi Tuấn Vũ nữa. “Ngày mai mọi thứ đều kết thúc rồi!”
“Thật không?” Lôi Tuấn Vũ bất động thanh sắc nói.
Lời nói của hắn làm Tử Tình căng thẳng, hắn nói vậy là ý gì? Sao cô lại lo lắng vậy.
“Có ý gì?” Tử Tình trầm giọng hỏi.
“Tin tôi đi, nếu không nhanh chóng khoác tay tôi thì tôi sẽ làm thêm vài hành động thân mật khác trước mặt mọi người, ví dụ như…” Lôi Tuấn Vũ dừng lại, đột nhiên đưa môi rà lên má nàng, tựa hồ muốn công kích đôi môi cô.
Tử Tình sợ hãi lùi lại một bước, lại bị hắn khéo léo ôm vào lòng. Cô thất
kinh nhìn quanh, phát hiện thật sự có rất nhiều ánh mắt ái muội nhìn họ. Mặt cô nhất thời nóng bừng lên.
Tử Tình cắn môi dưới, không cách nào khác vội khoác tay hắn, đẩy hắn ra, nhìn xung quanh, môi nhoẻn cười ngại ngùng.
Nhìn bộ dáng kinh hoảng của cô, nhất là động tác cắn môi nho nhỏ vừa rồi,
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhướn mắt lên, yết hầu di động lên xuống, khẽ
nhếch môi, cơ hồ còn cười khẽ một tiếng.
Tử Tình ngẩng phắt đầu lên liền khựng lại trước khuôn mặt tươi cười của
hắn, nhất thời có một giây hoảng hốt. Hắn cười rộ lên… rất đẹp trai… đặc biệt là bộ lễ phục hắn mặc hôm này làm hắn cả người tuấn tú hiên ngang…
Ý thức được thái độ thất thố của mình, Tử Tình lập tức lảng mắt đi chỗ
khác, hai má đỏ ửng lên như hai ráng mây hồng. Trời ơi! Cô bị sao vậy?
Muốn chết quá đi! Nhất định là bị gã đàn ông này mê hoặc rồi! Không cần
ngu ngốc thế, hắn đối xử với cô như vậy, sao cô có thể mê hắn được?
“Bao giờ thì đưa đơn cho tôi?” Đi vào đại sảnh, Tử Tình mỉm cười gật đầu với những ánh mắt xung quanh, mấp máy môi hỏi.
Lôi Tuấn Vũ nhướn mày nói: “Sao mà vội vàng rời bỏ chồng em thế?”
Cô ngừng phắt lại, bàn tay đang khoác vào tay hắn ra sức ngắt nhéo, chỉ có một ngày hôm nay thôi, không nhéo hắn thì phí hoài mà!
Lôi Tuấn Vũ sửng sốt, cảm giác đau đau từ cánh tay truyền đến là do cô bé
này đang kháng nghị hay sao? Hắn nheo mắt lại, nhìn dáng vẻ đoan trang
thanh lịch của cô bên cạnh, lại đang gật đầu với những ánh mắt hữu hảo
xung quành, giống như không có chuyện gì phát sinh vậy. Tử Tình này bình thường hắn coi như là một cô nhóc thật thà, rốt cuộc lại giống như một
con mèo nhỏ giơ móng vuốt.
“Vậy phải xem biểu hiện ngày hôm nay của em thế nào!” Lôi Tuấn Vũ giọng nói lại có chút sủng nịnh.
Tử Tình chột dạ, cố ý lờ đi cảm giác này. Chết tiệt! Nhất định là mình bị
não úng thuỷ rồi! Hôm nay tâm trạng rất kì quái, không giống với mình
chút nào.
Tử Tình theo Tuấn Vũ đi xuyên qua thế giới của hắn, cô giống như một con
búp bê vải bị kéo tới kéo lui, mỉm cười gật đầu, nh