y.
Không biết từ bao giờ tay của Tử Tình đã nắm lấy tay hắn để xoa nắn bầu ngực mình, giúp hắn làm cho cô thêm thoải mái.
Lôi Tuấn Vũ đầu óc bị tình dục khống chế, hắn rất lâu rồi không có loại
hưng phấn không cần lý trí này, hắn căn bản là không rảnh để bận tâm.
Hắn chỉ biết là hắn muốn cơ thể này mãnh liệt, giống như trước đây hắn
si mê cơ thể của Kiều Chi Ảnh vậy.
“Ảnh! Em ngọt ngào quá, nói em yêu anh đi! Ảnh, ngoan nào, nói em yêu anh đi!” Tuấn Vũ gia tăng tần suất, cơ thể cường tráng của hắn xuyên vào trong cơ thể Tử Tình.
Tiếng thở dốc nỉ non yếu ớt đáp lại: “Em yêu anh… ahhhhh… em yêu anh…” Sau đó, một giọt lệ từ khoé mắt bỗng lăn dài…
Không biết đã đạt đến bao nhiêu đỉnh cao, lâu đến nỗi Tử Tình cảm thấy mình cơ hồ bị gió thổi bay lên không trung…
“Ahhhh!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên ôm chặt lấy hông cô, ra sức dập vào, gầm lên một tiếng…
Biệt thự của Lôi Tuấn Vũ.
Lãnh Tử Tình một mình ngồi trên sô pha ngây ngẩn người. Hôm qua cô bị Lôi
Tuấn Vũ cưỡng bức! Vào lúc hợp đồng hôn nhân mới được có nửa tháng trời. Chính tay đã cô mỉm cười ký tên, đem mình vào miệng cọp!
Cô ngơ ngác nhìn bức tường trắng đối diện. Chuyện nực cười nhất là, vào
thời khắc cuối cùng cô còn phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã.
Hôm qua sau khi xảy ra chuyện đó, hắn ngồi ở ghế sô pha nhìn cô hồi lâu, mà cô thì trước sau cứ nhắm chặt mắt lại, khoả thân nằm trên đó.
Vì thế, hắn mặc quần áo của mình vào, sau đó lại mặc quần áo của cô vào,
từng cái một, quần áo lót, áo khoác, quần bò… Cô giống như con rối mặc
hắn bài trí.
Sau khi cơn kích tình đi qua, cô bỗng phát hiện cơ thể mình giống như bị xé rách vậy, cử động một chút là thấy rất đau đớn. Cô không phải là không
thể tự mặc quần áo, chỉ là cô không muốn động đậy. Cô không biết tại sao hắn lại mặc quần áo cho cô, còn dịu dàng như vậy. Là thương hại cô sao? Hay hắn sau khi cưỡng bức thường đối đãi với nữ nhân như vậy?
Cô không muốn suy nghĩ, cũng lười suy nghĩ.
Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi và áy náy của hắn.
“Thật xin lỗi, Tử Tình, tôi sẽ bồi thường cho em!”
Thật mỉa mai! Tử Tình trái tim trống rỗng. Hắn nói muốn đưa tiền cho cô sao? Thật là nực cười! Tiền có thể khôi phục lại tấm thân xử nữ của cô sao?
Tiền có thể khiến cho cơ thể không còn sạch sẽ của cô trở nên thuần
khiết hay sao? Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Bên cạnh hắn chẳng lẽ thiếu đàn bà hay sao? Tại sao lại muốn thương tổn cô như thế?
“Đi thôi, tôi đưa em về.” Sau khi không được cô đáp lại, Lôi Tuấn Vũ đành ngại ngần nói.
Tử Tình ngồi ở đó, không hề động đậy. Sau đó Tuấn Vũ bế cô lên, đi ra khỏi căn phòng có tiếng TV ồn ào đó.
Tử Tình còn nhớ rõ ánh mắt kinh ngạc của Hoa Bá nhìn cô, anh muốn nói gì
đó, lại dường như cảm thấy được điều gì nên không nói nữa.
Vào phút giây Tử Tình tiếp xúc với ánh mắt của Hoa Bá, thì bỗng nhất thời
căng thẳng đến hoảng loạn, nước mắt tủi thân lập tức dâng đầy hốc mắt,
cô vội vàng né tránh ánh nhìn của Hoa Bá, vùi đầu vào vai Tuấn Vũ.
Lôi Tuấn Vũ sao có thể bỏ qua được ánh mắt giao nhau của bọn họ, nội tâm
tựa hồ như có một tia xấu hổ. Hắn không khó nhìn ra đôi nam nữ này dường như có tình cảm!
Hắn đưa cho phục vụ một tệp tiền rồi đi ra ngoài.
“Hêy, Vũ, chờ tôi với, ông đi đâu đấy?” Cổ Dương từ trong quán đuổi theo ra ngoài, gọi to.
Mắt nhìn thấy Tuấn Vũ ôm lấy Tử Tình lên xe, phóng vụt đi, Cổ Dương đứng ngẩn ra một chỗ không hiểu ra làm sao.
Tử Tình không muốn nhớ lại những chuyện này, nhưng từng cảnh từng cảnh một cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cửa ra vào mở đến “oành” một tiếng, Tử Tình sợ đến nỗi run lập cập, nhìn
thấy bóng dáng Tuấn Vũ đứng ở cửa ra vào thì lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên.
Vì thế cô bật dậy, chạy phắt lên chiếc cầu thang hình xoáy ốc về phòng
mình, đóng “sầm” cửa lại. Một tay cô đặt lên tim, cô dán lưng vào cánh
cửa từ từ trượt xuống, trái tim suýt nữa thì nhảy vọt lên cổ họng.
Lôi Tuấn Vũ chau mày nhìn Tử Tình biến mất chỉ sau vài giây kia, trong lòng rối rắm không thể tả. Hắn sáng sớm đã đi công tác, cả ngày không có
lòng dạ nào làm việc, giống như mình đã phạm vào tội lỗi không thể tha
thứ vậy, chưa đến giờ tan tầm hắn đã phóng như bay về nhà, chỉ sợ Tử
Tình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Vừa bước vào phòng nhìn thấy cô thì Tuấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành
động của cô làm hắn rất rối rắm, hắn không biết làm sao cho phải. Có lẽ
trước kia hắn chưa từng có kinh nghiệm đối với loại chuyện như thế này.
Sau ngày hôm qua, hắn cũng bị hành động dị thường của mình đả kích nặng nề. Tại sao hắn có thể đi cưỡng bức một cô gái chứ? Đặc biệt cô gái này
cũng không phải là quá mức lộng lẫy gì cho cam, là thanh mai trúc mã của hắn, quen biết từ nhỏ, là cô gái mà hắn cho rằng ngây ngô như một quả
bí ngô vậy.
Đi lên gác, khi đi qua cửa phòng cô, hắn dừng lại, do dự đứng ở trước cửa.
Tử Tình tim đập “thịch thịch thịch!” điên cuồng, chỉ sợ Lôi Tuấn Vũ xông
vào. Cô cả ngày hôm nay không ăn uống gì, cơ thể rất suy nhược, mà đầu
thì ong ong lên không biết phải suy nghĩ thế nào nữa.
“Tử Tình? Chúng ta nói