Polly po-cket
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215862

Bình chọn: 8.5.00/10/1586 lượt.

hẫn nộ đến đỏ bừng hai má, “Tôi giờ nằm đây, anh rõ ràng hơn ai hết, nếu không phải anh cậy mạnh hiếp

yếu, thì anh cho rằng tôi sẽ nguyện ý nằm dưới thân anh sao? Nằm dưới

thân một gã đàn ông suốt ngày nghĩ đến chuyện làm tình khiêu dâm, ngày

nào không có đàn bà thì giống như lên cơn nghiện ma tuý vậy, thích động

đực giao phối trong mọi lúc mọi nơi như loài chó vậy sao?”

Tử Tình phẫn nộ đay nghiến không kiêng nể gì, lời lẽ sắc bén bắn ra như những viên đạn vậy.

Đột nhiên, Tử Tình phát hiện ánh mắt Lôi Tuấn Vũ thay đổi, sắc mặt khó coi tím tái như gan lợn!

Hắn bỗng dưng buông cô ra, trườn xuống người cô, đi thẳng ra cửa không thèm ngoảnh lại.

Tử Tình rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trời ơi! Hắn thật đúng là làm người ta không biết đường nào mà lần. Cô lén lè lưỡi, vừa rồi mình nói có phải

hơi quá đáng không? Đầu cô kêu ong ong, cô đã nói gì nhỉ? Sao không nhớ

ra nổi câu nào vậy? Hình như là nói chó mèo gì đó, dù sao cũng toàn là

lời mắng chửi tên khốn ấy mà thôi!

“Sầm” một tiếng, Tử Tình nhìn về phía cửa ra vào, thoắt cái ngây người ra!

Hắn… Lôi Tuấn Vũ không hề ra khỏi phòng mà hung dữ đóng sầm cửa… Còn

khoá trái lại!

Trời ơi! Hắn định làm gì? Tử Tình ngồi phắt dậy, tốc độ quá nhanh làm cô hơi hoa mắt, hoảng sợ nhìn hắn chậm rãi từng bước từng bước áp sát cô.

Chạy! Tử Tình chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, cô đứng bật dậy chạy về

phía tường đằng sau, vừa đứng dậy xoay người lại thì đã bị móng vuốt của con báo giữ chặt!

Một cánh tay rắn chắc cường tráng cắp ngang người nhấc bổng cô lên, Tử Tình liền cảm thấy mình bị một sức mạnh ném phịch lên ghế sô pha!

“Anh điên rồi! Anh định làm gì? Lôi Tuấn Vũ! Anh định làm gì?” Tử Tình liều mạng kêu gào.

“Gã đàn ông suốt ngày nghĩ đến chuyện làm tình khiêu dâm, ngày nào không có đàn bà thì giống như lên cơn nghiện ma tuý, thích động đực giao phối

trong mọi lúc mọi nơi như loài chó? Tôi giờ sẽ cho cô được mở mang kiến

thức!” Cùng với tiếng kêu thét của Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ không chút thương hoa tiếc ngọc đè lên người cô…

Tử Tình sợ mất mật, cô liều mạng giãy dụa, cúc áo bị bật tung ra từ lúc nào không biết.

“Á… Tuấn Vũ! Anh buông tay ra! Anh làm cái trò gì vậy?” Tử Tình liều mạng gào to, ý đồ muốn thức tỉnh lý trí của Tuấn Vũ.

Nhưng Lôi Tuấn Vũ giống như con sư tử bị chọc giận, căn bản là không hề nghe

thấy tiếng kêu gào của cô, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô, túm chặt lấy hai cánh tay cô, bẻ quặt lại ra sau, ánh mắt tà ác tràn

đầy châm biếm.

“Anh … đồ khốn nạn! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Lôi Tuấn Vũ! Anh

nhìn lại cho rõ đi, tôi là Lãnh Tử Tình! Chúng ta có hợp đồng!” Tử

Tình chưa bao giờ trần truồng lộ thể ra trước mắt người đàn ông nào như

thế này, lúc này sớm đã xấu hổ và giận dữ đỏ bừng mặt. Quần áo trên

người cô đã bị cởi sạch, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ.

Cô thực hận chính mình tại sao không mặc áo len chui đầu, như vậy sẽ không dễ bị cởi sạch sẽ như vậy. “Anh buông tôi ra! Lôi Tuấn Vũ! Buông ra!” Tử tình giọng nói đã hơi điên khùng, cô liều mạng đá chân lên, muốn đá gã đàn ông này xuống khỏi người cô.

Lôi Tuấn Vũ căn bản không coi sự giãy dụa của cô vào đâu, hắn lật người cô

lại, để cô nằm bò lên sô pha, nhẹ nhàng dùng một tay túm lấy cả hai cánh tay của cô.

Cười gian ác, hắn lấy tay kia nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, tiện tay lấy thắt lưng trói hai tay cô lại!

“Lôi Tuấn Vũ! Anh điên rồi! Anh sao lại vi ước như vậy? Anh là đồ nguỵ quân tử! Anh là tên điên háo sắc! Anh là thằng khốn!” Tử Tình sợ đến mức luôn mồm mắng chửi, ý đồ muốn kêu gọi lương tri của

hắn, nhưng thời gian càng trôi qua thì cô càng ngày càng khủng hoảng,

càng ngày càng tuyệt vọng.

Người đàn ông sau lưng cô nhẹ nhàng lật người cô lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ của cô, giọng nói tà ác của Lôi Tuấn Vũ lại vang lên: “Chúng ta có hiệp ước! Bất quá tôi có thể trả tiền vi ước! Nói cho tôi biết,

cơ thể không được đầy đặn cho lắm này của cô đáng giá bao nhiêu tiền?”

Lôi Tuấn vũ mỉa mai nâng bộ ngực cô lên, lắc lắc đầu.

Tử Tình tức run lên, sao cô lại lấy phải một tên lưu manh như vậy chứ! “Lôi Tuấn Vũ! Anh không phải là đàn ông! Cưỡng hiếp một người phụ nữ, anh

không thấy mình vô liêm sỉ thế nào sao? Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp!”

Lôi Tuấn Vũ nheo nheo mắt lại, nói rít qua kẽ răng: “Cô nói lại lần nữa thử xem! Không phải đàn ông à? Khốn kiếp! Là do ai hại? Tôi thành ra cái bộ dáng này là do ai hại? Đàn bà là đồ chết dẫm!”

Hắn nhanh chóng cởi quần áo, quần lót, Tử Tình hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, thét chói tai dò dẫm bò lên khỏi sô pha, chạy trốn về phía cửa.

“Cứu tôi với, cứu với! Hoa Bá! Hoa Bá! Mau đến cứu em!” Tử Tình giọng nói đã trở nên khàn đục, cơ bản không được gọi là tiếng thét, mà tựa như tiếng nức nở vậy.

Lôi Tuấn Vũ từ đằng sau giơ tay ra túm lấy cô, hung dữ quát: “Đê tiện! Cô phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình!”

Cô vào giờ phút này lại gọi đến tên Hoa Bá, quả thật là thêm dầu vào lửa!

Tử Tình đã sợ tới mức không ngừng đấm đá loạn xạ, nhưng cánh tay hắn gắt

gao túm chặt lấy lưng