XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215970

Bình chọn: 10.00/10/1597 lượt.

chuyện được không?” Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ từ bên ngoài vọng vào.

Tử Tình tâm trạng rối bời, sợ hãi hoảng hốt bịt miệng lại, sợ mình kinh hãi quá độ mà hét lên.

“Tử Tình? Mau mở cửa ra, chúng ta… có thể nói chuyện được không?” Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ lại vang lên.

Lãnh Tử Tình vội vàng khoá trái cửa lại, lấy hai tay bịt chặt lấy tai, không muốn nghe thấy giọng nói của hắn nữa.

Mắt vừa nhắm lại, cô lập tức nhìn thấy cơ thể trần truồng cơ bắp rắn chắc của Lôi Tuấn Vũ, đôi môi gợi cảm hôn lên ngực cô…

“Không! Không phải như thế!” Tử Tình hoảng hốt rên rỉ, cô sao có thể nhớ lại những khung cảnh dơ bẩn mà hắn đã cưỡng bức cô vậy? Trời ơi! Cô bị làm sao vậy?

“Tử Tình? Tử Tình?” Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng gõ cửa, không nghe thấy bất kì phản ứng gì. Hắn

chán nản rút một điếu thuốc từ trong túi ra, châm thuốc lên.

Không biết đã qua bao lâu thời gian, Tử Tình ngủ ngồi ngay trên sàn nhà.

Trong giấc mộng của cô, cô nhìn thấy một cảnh tượng kì quái…

Cô mơ thấy một cánh đồng tràn ngập sắc vàng của hoa cải, cô đang chạy thục mạng xuyên qua cánh đồng. Quan sát kĩ khuôn mặt của cô gái đang chạy,

thì phát hiện cô đang mỉm cười, một người đàn ông đang chạy đuổi theo

cô, anh chạy rất thoải mái ung dung, tựa hồ không muốn đuổi kịp cô.

Vì thế cô nghe thấy giọng cười sảng khoái, tràn đầy từ tính của anh. Dần

dần, cô nhìn thấy khuôn mặt của anh, một khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ như

thái dương, là Hoa Bá, anh cười sáng lạn, ánh mắt tràn trề sủng nịnh yêu thương trước sau cứ đăm đắm nhìn vào bóng lưng cô.

Cô chạy rất lâu, có chút mệt mỏi, liền dừng lại, nằm duỗi dài trên cánh

đồng cải vàng. Hoa Bá chân thành đi đến bên cô, nhẹ nhàng hôn lên mái

tóc cô.

Cô vô tình cúi đầu xuống, phát hiện mình chỉ mặc một bộ váy lụa voan mỏng

manh màu đỏ, cơ thể không được đầy đặn cho lắm lung linh ẩn hiện dưới

làn voan mỏng. Cô lập tức xấu hổ ngồi dậy, lấy hai tay che chắn trước

ngực.

Nụ cười của Hoa Bá ngưng đọng lại, ánh mắt anh toát ra tình cảm phứp tạp.

Anh tiến lên trước, quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô

ra, hôn lên từng ngón tay cô, đầu ngón tay, mu bàn tay, đốt ngón tay…

không bỏ sót chỗ nào.

Một luồng điện tê dại phóng thẳng vào tim cô, bàn tay cô run rẩy, hoảng hốt cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh. Anh định

làm gì? Anh muốn cô sao? Cô nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy tiết lộ sự

khiếp đảm của cô.

Ánh mắt bỏng cháy của Hoa Bá lần xuống dưới chóp mũi của cô, đôi môi nóng

rực hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đẩy cô ngã ra nằm xuống biển hoa vàng lóng lánh.

Cô chầm chậm nhắm mắt lại cảm thụ sự âu yếm che chở từng ly từng tí một

của anh, nụ hôn dịu dàng của anh dường như đang ve vuốt cô vậy…

Một làn gió nhẹ thổi tới, cô chợt thấy tấm voan trên người bị thổi bay, cảm giác mát lạnh làm cánh tay cô nổi hết gai ốc lên. Cô từ từ mở mắt ra,

nhìn xuống người con trai đang vùi đầu vào ngực cô, đang vô cùng ôn nhụ

dịu dàng mà cắn mút.

Đôi mắt tràn đầy xấu hổ của cô nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đang lay động

kia, hai bàn tay cô đan vào mái tóc dày của anh. Thế nhưng, vốn dĩ là cô tràn đầy chờ mong mới phải, nhưng cô lại có chút khủng hoảng không thể

gọi tên. Mái tóc dày này…

“Ưm… anh…”, cô kìm lòng không đặng mà rên rỉ thành tiếng.

Mà lúc này người đàn ông kia dừng lại, ngẩng đầu lên, cô giật bắn người!

Máu trong người cô như đông cứng lại! Trời! Ánh mắt tà ác kia là của Lôi Tuấn Vũ! Tại sao có thể như vậy được?

Đôi môi mỏng gợi cảm đó của hắn, khuôn mặt cười cợt tựa như nhạo báng cơ thể cô đó…

“Á! Không! Cút đi! Cút đi!” Cô sợ cuống lên ra sức lấy tay đẩy người hắn ra, lại phát hiện cánh tay mình bị hắn dùng thắt lưng trói lại. Trời ơi! Sao lại bị trói lại vậy?

Chẳng phải cô vừa mới nghịch tóc hắn hay sao?

Không! Không thể nào! Cô sao lại có thể để Lôi Tuấn Vũ hôn vào cơ thể mình như vậy được? Cô liều mạng giãy giụa, nhưng lại làm cho sự kìm hãm của hắn

càng thêm chặt chẽ, cơ hồ không thể động đậy.

Tiếp đó, cô nhìn thấy Tuấn Vũ cười âm lãnh, hắn ngồi lên người cô không chút hoang mang, thậm chí là có chút tà ác, bàn tay còn lại đang cởi quần

hắn ra…

“Á………” Tử Tình thét lên một tiếng chói tai, từ sàn nhà ngồi phắt dậy, trừng to hai mắt nhìn cảnh vật xung quanh…

Trời ơi! Đây là đâu? Là phòng mình! Cô vội cúi đầu xuống kiểm tra quần áo

trên người, vẫn còn! Còn Lôi Tuấn Vũ đâu? Ngươi cút ngay đi!

Tử Tình nước mắt dâng trào nhìn dán vào cánh cửa, rà soát mọi ngóc ngách

trong phòng tìm bóng dáng của Lôi Tuấn Vũ. Đầu óc đang căng thẳng dần

dần khôi phục lại được công năng, thì ra là cô vừa mơ! Cô thở phào một

hơi thật dài, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, phát hiện chỉ giơ cánh tay

lên thôi mà đã phải dùng hết sức rồi, cứ tê dại cả đi! Chắc là vừa nãy

nằm ngủ trên sàn, gối đầu vào tay nên bị tê!

Liếm đôi môi khô khốc, Tử Tình nghe được bụng mình đang kêu réo lên. Cô đã

một ngày một đêm không ăn uống gì, cũng không cả uống nước! Giờ cả người xụi lơ, cơ thể dường như trống rỗng vậy!

Cô từ từ bò dậy, dùng hết sức ba bò chín trâu mới mở được cửa ra, lảo đảo bước vào phòng bế