
o anh hay thế nào? Cả đời chỉ có thể phục vụ một người
như anh chắc?”.
Mặt anh ta đỏ tím, màu sắc đó rất tương xứng với màu răng trong miệng tôi, tôi không cách nào nói chuyện, chỉ có thể cố
gắng hết sức phối hợp với Vương Tiểu Tiện bằng nét mặt, làm ra vẻ vô
cùng sợ hãi, ngoài ra còn thêm vẻ mặt không muốn nhìn lại quá khứ.
Vương Tiểu Tiện hai tay đút túi quần, sau đó nói một cách bình tĩnh, “Còn
bước lên hùng hổ uy hiếp tôi, định làm gì, cướp hôn à? Anh nhớ lầm thời
gian rồi đấy. Trong đám cưới của người khác mà anh náo loạn như vậy, anh gọi điện về nhà hỏi cha mẹ anh xem làm vậy có thích hợp không?”.
Các bạn học xung quanh đều há hốc miệng phấn khích quá độ, cuối cùng không
còn im lặng quan sát, nhao nhao lên, có người qua khuyên Vương Tiểu Tiện nguôi giận, có người qua an ủi tôi, nhiều hơn là đứng bên cạnh anh ta
chân thành khuyên anh ta biết chút nguyên tắc.
Chính lúc khu vực chúng tôi mù mịt khói lửa chiến tranh thì “Wedding March” bắt đầu vang lên.
Có người nói lớn, “Có bản lĩnh thì hôm nay cướp cô gái về làm lễ cưới,
không có bản lĩnh thì hôm khác làm loạn, việc này mà cũng đem đến đây”.
Tiếng nhạc dần dần to hơn, mọi người ào ào tản ra, trở về chỗ ngồi, chờ cô dâu xuất hiện.
Vương Tiểu Tiện ôm chặt vai tôi, “Chúng tôi cũng về chỗ ngồi, đừng sợ, có anh đây”.
Chúng tôi quay về chỗ ngồi, bỏ lại mình anh ta hốt hoảng căm hận trong đám đông chỉ chỉ trỏ trỏ.
Vương Tiểu Tiện nhân lúc người ta không chú ý, thở một hơi dài, sau đó nói bên tai tôi, “Thoải mái không?”.
Tôi gật đầu mạnh.
“Cười một cái”.
Tôi nửa bịt miệng, cười hở răng về phía anh ta, màu đỏ lóe lên.
Vương Tiểu Tiện vẻ mặt đầy hưởng thụ, “Đáng rồi!”.
Tôi lén lút hỏi anh ta, “Nếu như hôm nay anh ta đi cùng bạn gái, chiêu này của anh hoàn toàn không dùng được”.
Vương Tiểu Tiện nhìn tôi, lộ ra nụ cười gian ác, “Cô cảm thấy tôi là loại
người làm loạn giang hồ chỉ mang theo một kế hoạch thôi á?”.
Hôn lễ bắt đầu, tôi cũng còn hơi hoảng hồn, ánh mắt lơ đãng nhìn cô bạn học mặc áo cưới với nét mặt tràn đầy ngọt ngào trên sân khấu.
Vương Tiểu Tiện làm loạn như vậy, tôi từ một kẻ xui xẻo rơi vào tình cảnh bị
vứt bỏ, lắc người một cái liền biến thành người thay lòng đổi dạ, bụng
dạ nham hiểm. Nhưng không hề nghi ngờ, tôi thích thân phận mới này của
mình hơn.
Bởi vì tôi biết, cùng với từng ngày trôi qua, sự lưu
luyến chưa dứt của tôi dành cho anh ta sẽ có một ngày kết thúc, những
ngày tháng tiếp theo, gút thắt trong lòng tôi đó là: Dựa vào cái gì mà
người quay đi nói tạm biệt trước lại là anh?
Vương Tiểu Tiện đã đẩy lùi hậu họa cho tôi như vậy.
Trên sân khấu bắt đầu phát đoạn phim ngắn tứ lúc gặp gỡ cho tới lúc yêu nhau của hai người bạn, giọng thuyết minh nũng nịu, âm nhạc đầy cảm xúc
khiến mọi người dưới khán đài đều xúc động, cách một đám người, tôi nhìn bóng lưng anh ta bất động, giống như một năm trước đây, lưng hơi còng
xuống, đuôi tóc cuộn lại thành túm một cách buồn cười.
Lúc này, anh ta như ngồi trên tấm thảm đinh giữa đám đông, lén lút đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Anh ta quay người, lại nhìn thấy tôi trong đám đông một lần nữa, tôi cười
với anh ta, giống như Vương Tiểu Tiện yêu cầu, vừa dịu dàng, hướng nội,
lại quyến rũ.
Anh ta cũng cố gắng nhìn tôi một cái, ánh mắt cũng vẫn trong trẻo như vậy, đầy ắp sự thù hận.
Như thế là đúng đấy, không cần cảm thấy có lỗi với tôi, không cần mềm lòng, khi nhớ đến tôi không cần nghĩ “Ôi chao, tôi từng làm tổn thương cô ấy
một cách vô tình xiết bao”. Mỗi lần nghĩ tới mối tình này đã để lại cho
anh ta sự mềm mại, ngọt ngào, đa sầu đa cảm như vậy, tôi liền cảm thấy
mặt bị tát mạnh một cách hết sức chân thật. Tôi chẳng thích sự ân hận
của anh ta, tôi chẳng thích anh ta nói anh ta mắc nợ tôi, thứ tôi cần
chính là quan hệ bình đẳng như vậy, trong mối tình này, chúng ta thực sự từng yêu đối phương, tới khi kết thúc, cũng thực sự hận đối phương, anh ta bất nhân thì tôi bất nghĩa, tôi muốn anh ta biết rằng chúng ta ngang sức ngang tài.
Dần dần tôi nghe không rõ người dẫn chương trình đang nói gì nữa, cô bạn học trên sân khấu cười ngốc nghếch mệt mỏi, bên cạnh cô, chú rể có gương mặt mũm mĩm cũng mơ hồ, vây quanh tôi là tiếng chạm cốc, tiếng cười giả dối được phóng lớn gấp nhiều lần, còn có hương thơm của hoa bách hợp pha lẫn mùi thuốc lá, trong đám đông tôi âm thầm
tấn công bóng dáng phía xa của anh ta với vẻ mặt không biến sắc, tôi nhớ tới rất nhiều, rất nhiều chuyện cũ trước kia, có người luôn miệng nói
chúc mừng, có người luôn miệng nói đừng khách sáo, có người đang nói sớm sinh quý tử, có người đang nói sớm muộn gì cũng tới lượt bạn, có người
uống rượu say bắt đầu ăn nói lung tung, có người ha ha cười lớn, có
người đã khóc.
Người đột nhiên khóc đó là tôi.
Vương Tiểu Tiện quay người nhìn tôi, nói “Cô vui quá hóa buồn à?”.
Tôi chết lặng gật đầu.
Thật không ngờ, bộ phim tình yêu liên quan tới chúng tôi chỉ có thể có một kết thúc hạng B.
Cô bạn học và anh chồng mũm mĩm của cô ấy bắt đầu kẻ xướng người họa trên
sân khấu, cô bạn tôi nói: Cho dù sinh lão bệnh tử. Anh