
phí cho tôi, tính theo phút”.
“Cho anh hai mươi tệ, không cần thối lại”.
Trở về nhà, tôi mở tủ quần áo, toàn bộ quần áo trong tủ dốc ra bị tôi lần
lượt kết hợp. Tôi liên tục chần chừ giữa phong cách gợi cảm hay cao quý
tao nhã hay ngọt ngào đáng yêu. Hồi còn ở cùng anh ta, anh ta thích dáng vẻ ngô ngố, trắng nõn trắng nà của tôi, bây giờ chia tay rồi, tôi nên
khiến anh ta nhìn bằng con mắt mới, hay tiếp tục phát huy sở trường anh
ta từng thích – phong cách ngọt ngào đây?
Tôi chui vào nhà vệ
sinh, nhìn tóc mình, sau đó lấy ra thuốc nhuộm màu đỏ đun, tôi có nên
nhuộm màu khác, khiến anh ta biết toàn thân từ trên xuống dưới của tôi
đều đã thay máu không?
Tôi chần chừ không chắc, thế là quyết
định gọi điện cho Vương Tiểu Tiện nhờ tư vấn một chút. Vương Tiểu Tiện
mơ mơ màng màng nghe máy, mơ mơ màng màng nghe lời trưng cầu ý kiến lo
lắng không yên của tôi, sau đó nói một cách rất đáng thất vọng, “Để tôi
nói một cách đúng trọng tâm, cho dù ngày mai cô mặc gì, anh ta cũng sẽ
không quan tâm chú ý, cho dù ngày mai cô uống nhiều rồi lột trần tại đó, chỉ còn vớ quần màu đen, sau đó cầm champagne bay khắp nơi, người có
thể cầm áo khoác lên cho cô cũng không thể là anh ta nữa rồi, vì vậy,
tỉnh lại đi, đồ phụ nữ ngu ngốc”.
“Vậy tôi có cần nhuộm tóc màu khác không?”.
“Nhuộm cái cứt ấy, nhuộm não cô cũng chẳng có tác dụng”.
Vương Tiểu Tiện nổi cơn tam bành cúp máy, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Đúng vậy, cuộc gặp ngày mai, rõ ràng không phải hẹn hò đã lâu không
tương phùng, cho dù tôi trang điểm thật xinh đẹp, hoàn toàn mới mẻ, đối
với anh ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là người cũ.
Tôi nhìn đống
quần áo trên sàn nhà, trong lòng trào lên cảm giác tương lai thật khó
lường. Tôi tựa vào tường ngồi xuống nền nhà, hít hít mũi, thầm nghĩ, có
phải nên rơi hai giọt nước mắt cho hợp với tình hình, trong lòng sẽ dễ
chịu hơn không. Lúc này, di động lặng lẽ sáng lên, Vương Tiểu Tiện gửi
tin nhắn đến.
“Tôi sợ vừa nói quá nặng lời, khiến cô tự sát. Vì
vậy đặc biệt bổ sung thêm cho cô mảnh giấy nhớ nho nhỏ, thơm dịu: oan
gia ngõ hẹp, kẻ dũng cảm, dũng mãnh và có mưu lược sẽ giành chiến thắng, dũng khí của cô gấp năm lần người thường, giới khoa học nên nghiên cứu
cô kĩ lưỡng một chút, vì vậy ngày mai, cô có thể tiếp tục gặp ai cũng
đánh, biến hôn lễ của người khác thành tang lễ của bạn trai cũ, tôi sẽ
hộ tống cô”.
Hộ tống, hai chữ này nghe ra có vẻ không tệ. Tôi là một nhân vật “trăm kín khó tránh một hở” điển hình, đặc điểm tính cách này đến từ di truyền gia tộc của mẹ tôi. Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ,
có một lần ông ngoại tôi tổ chức cho cả nhà đi du lịch Bắc Kinh, hôm
xuất phát, chuyến tàu lúc bảy rưỡi sáng, sáng sớm bốn giờ chúng tôi đã
dậy rồi, trong không khí khẩn trương, ông đứng tại phòng khách lớn tiếng chỉ huy, tôi ngái ngủ đi theo sau mẹ, chạy lung tung khắp phòng, chỉ có bà tôi với thái độ rất không hợp tác, vùi đầu ngủ như thường lệ.
Trước khi xuất phát, ông đã kiểm tra lại ba lần những thứ cần mang theo,
trong đó bao gồm vô số những túi đen (phòng khi tôi nôn trên tàu hỏa),
táo đã gọt vỏ (ông không dám mang theo dao gọt hoa quả lên tàu sợ bị
bắt), thậm chí còn có một tập bưu thiếp giới thiệu về phong cảnh Sơn Tây (trên đường vô tình gặp người bạn quốc tế thì tặng họ).
Cuối
cùng sau khi kiểm tra xong, ông ngoại cũng mãn nguyện vừa lòng, vẫy tay
xuất phát! Chúng tôi vui vẻ lên đường ra sân ga, tôi kích động ca hát.
Giây phút sân ga lọt vào tầm mắt, ông ngoại đột nhiên quay ngoắt đầu xe, đi ngược lại đường cũ, tôi lập tức đau thương đến mức khó kiềm chế, cảm thấy đây là nỗi đau không thể chịu đựng nổi nhất trong cuộc đời, trước
khi tôi khóc lớn, ông ngoại rất trấn tĩnh vừa lái xe vừa nói, “Quên mang theo bà ngoại cháu rồi”.
Sau này lớn lên, tôi hoàn toàn kế thừa đặc điểm tính cách này, lật cuốn sổ ghi chép đại sự trong cuộc đời tôi, mỗi trang đều có rất nhiều âm thanh không êm ái xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ.
Sáu rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu,
tôi đã tự mình tỉnh trước, ngồi lên, hít thật sâu, đeo kính, sau đó ra
ban công nhìn xem bộ quần áo giặt lúc nửa đêm hôm qua đã khô chưa, rất
tốt, đều khô rồi, đây là khởi đầu tốt đẹp. Tôi quay người xông vào nhà
vệ sinh, xem lớp mặt nạ tối qua đắp lên có hiệu quả hay không. Tôi trong gương với bọng mắt lớn, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt còn có dấu vết bị lằn
do chiếu. Tôi âm thầm kiểm tra: quần áo, đã chuẩn bị xong; túi xách,
cũng đặt trên ghế sofa; giày cũng để ở cửa. Bây giờ tôi chỉ cần đi đánh
răng, rửa mặt, trang điểm, thời gian còn lại vẫn dư dã, phạm phải sai
lầm gì lớn vẫn kịp sửa chữa.
Tôi thở phào một hơi, cầm bàn chải
đánh răng, cho kem đánh răng lên trên, bắt đầu chà, chà, chà, cảm thấy
có gì không đúng, mùi vị kem đánh răng trong miệng vô cùng kì lạ.
Tôi nhổ kem ra, sau đó cúi đầu nhìn, tuýp thuốc nhuộm hôm qua tôi chuẩn bị
mang ra nhuộm tóc, nắp đang mở, nằm im lìm bên cạnh tay tôi.
Tôi vừa súc miệng vừa an ủi bản thân, hiệu quả sẽ không tốt đến vậy đâu.
Nhưng nửa tiếng sau, tôi nhìn vào gương,