Polly po-cket
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323304

Bình chọn: 10.00/10/330 lượt.



Anh ta vờ vĩnh thể hiện nét mặt kinh ngạc, “Sao vậy?”.

“Thanh đới bị tổn thương, không nói chuyện được”.

Anh ta nhìn sang tôi, “Không sao chứ, bây giờ ấy?”.

Tôi mím chặt môi gật đầu.

Vương Tiểu Tiện tiếp lời, “Vừa bị bệnh, Tiểu Tiên đã nghĩ rất nhiều, hôm đó

khàn giọng nói với tôi, đây chắc là ông trời dạy dỗ em, bình thường nói

năng không nể mặt ai, làm nhiều chuyện có lỗi, kết quả bây giờ đến nói

chuyện cũng không thê”.

Anh ta sững người, trong lòng tôi hoảng

sợ, Vương Tiểu Tiện bị co giật não hay sao vậy, tôi tự mình kiểm điểm

một cách sâu sắc như vậy với anh ta bao giờ chứ.

Tôi nhìn Vương

Tiểu Tiện, anh ta bình thản cười, nói tiếp, “Tối qua, Tiểu Tiên nói với

tôi, hôm nay nếu gặp anh, thực sự muốn nói lời xin lỗi anh, trước đây

nói năng quá cay nghiệt, có chút không phải với anh”.

Lồng ngực trào lên một luồng khí, tôi hận không thể giơ tay đấm thẳng vào mặt Vương Tiểu Tiện, để anh ta khỏi nói lung tung.

Anh ta cũng có phần không hiểu đây là tình huống gì, trợn mắt nhìn Vương Tiểu Tiện, lại nhìn tôi.

“Tôi hy vọng tiếp tục chung sống với Tiểu Tiên, tôi thực sự thích cô ấy, lần bị bệnh này, tính cách cô ấy cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, anh xem,

Tiểu Tiên đã muốn mở lời xin lỗi với anh, vậy chọn ngày không bằng làm

luôn, hôm nay đi, mọi người đều cười một cái tiêu tan thù hận, bây giờ

đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi, tội gì mà vừa chia tay liền khiến hai

người sống chết không qua lại với nhau. Hôm qua cô ấy còn mất ngủ cả

đêm, chỉ sợ gặp anh sẽ lúng túng”.

Tôi hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, có lời mà không thể nói thật là đau khổ, tên đê tiện này rốt

cuộc vì sao phải khiến cho tôi thấp kém đến vậy.

Anh ta đứng

trước mặt tôi, thở phào một hơi như trút được gánh nặng, “Cũng phải, tôi luôn lo lắng Tiểu Tiên hận tôi, nếu cô ấy cảm thấy việc này đã qua, tôi đương nhiên cũng rất vui mừng”.

Tôi thầm chửi trong lòng, anh

nằm mơ đi, xuống cửu tuyền gặp anh, cho dù uống canh Mạnh Bà[1'>, dựa vào bản năng động vật, tôi cũng nhổ đờm lên mặt anh.

[1'> Món canh linh hồn phải uống để quên cuộc đời đã qua trước khi đi đầu thai kiếp mới.

“Vậy quá tốt rồi”, Vương Tiểu Tiện nói một cách vui vẻ, “Vậy thế này đi, anh là đàn ông, chủ động chút, ôm Tiểu Tiên một cái, việc này chúng ta coi

như cho qua”.

Tôi và anh ta đều sững sờ, anh ta không cam tâm, tôi không nguyện ý, phim thần tượng Hàn Quốc cũng không diễn như vậy.

“Nhanh lên, nhanh lên, hai người ôm một cái xóa bỏ hận thù, sau này tôi cũng

không phải lo nghĩ, cùng Tiểu Tiên thoải mái bên nhau, ôm một cái đi mà, thế giới này tràn ngập tình yêu, hai người sao có thể đến bước này cũng không muốn đi qua”.

Anh ta bị tẩy não bởi vẻ tràn đầy nhiệt

tình của Vương Tiểu Tiện, có lẽ cảm thấy sau cái ôm này, cuộc đời sẽ lập tức trở nên bằng phẳng thênh thang, không có hậu họa, thế là anh ta

dũng cảm bước lên một bước. Tôi vừa định tránh đi, Vương Tiểu Tiện đẩy

tôi một cái từ phía sau, tôi lao vào lòng anh ta, anh ta lại dang rộng

vòng tay, dùng tay vỗ vỗ lưng tôi.

Cuối cùng tôi không kiềm chế

được, đang định hở răng lớn tiếng chửi, Vương Tiểu Tiện lại biến sắc ở

đằng sau tôi, dùng ánh mắt “gắng sức thoát ra” với tôi.

Trong nháy mắt, tôi hiểu được Vương Tiểu Tiện muốn diễn hồi nào.

Tôi ra sức đẩy anh ta, anh ta loạng choạng, suýt ngã xuống đất, đồng thời

lúc ấy, Vương Tiểu Tiện căng cổ họng lên gào, “Ôi ôi ôi! Đang làm cái gì đấy? Anh có còn là đàn ông không!”.

Theo tiếng gào lớn của

Vương Tiểu Tiện, mọi người vốn đều tản ra xung quanh nói chuyện, chớp

mắt đã xúm vào, mọi người đều nhìn thấy cảnh tôi cố gắng thoát ra khỏi

vòng tay anh ta, lời thuyết minh của Vương Tiểu Tiện cũng thật rõ ràng,

êm ái, muốn nghe không rõ cũng khó.

Anh ta sững sờ tại chỗ, vẻ

mặt kinh ngạc. Vương Tiểu Tiện gào lên tiếp, “Tôi đã từng cảnh cáo anh

rồi, đừng có quấy rầy Hoàng Tiểu Tiên nữa!”.

Tôi dùng tay bịt

miệng, vờ xấu hổ và giận dữ, cuối cùng có thể mở miệng lên gào, “Rốt

cuộc anh muốn làm gì hả? Tôi đã nói rõ ràng, chúng ta đã chia tay rồi!”.

“Đi làm thì chặn đường cô ấy, tan làm chặn trước cửa nhà cô ấy, điện thoại

không nghe thì đổi sang gửi tin nhắn, anh vẫn thật cổ điển, bình thường

cũng coi như xong, hôm nay còn tới tận nơi này náo loạn, ban ngày ban

mặt, cho dù anh không coi phép tắc kỉ cương ra gì, kẻ đứng cạnh cô ấy

vẫn còn đang thở, anh trai à, anh coi như tôi mù à?”.

Anh ta thở hồng hộc như trâu, ánh mắt kinh hoàng, muốn nói gì đó nhưng không thốt ra lời.

Đám đông bên cạnh đứng xem thì thầm to nhỏ, “Chuyện gì đấy?”, “… Người đàn

ông này đuổi theo bạn gái cũ tới tận đây, còn bước lên sờ soạng ôm ấp”.

Anh ta chỉ tôi, ngón tay run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó.

Nhưng Vương Tiểu Tiện đẩy tay anh ta ra, “Chỉ, chỉ, chỉ, chỉ cái gì mà chỉ!

Giảng viên đại học không dạy anh tôn trọng riêng tư công dân à, giáo

viên tiểu học không dạy anh phải hiểu văn minh, lễ phép à? Tiểu Tiên

chia tay anh vì lí do gì, trong lòng anh vẫn còn chưa rõ ư? Đừng ép Tiểu Tiên nói ra việc khốn ấy của anh, cả đời này của Tiểu Tiên là kí hợp

đồng trọn đời ch