
há miệng, trong gương thình lình xuất hiện hàm răng màu đỏ đun.
Chân tôi nhũn ra, tình hình quả thật quá cực đoan, tôi thực sự không suy đoán được có thể nảy sinh ra tình tiết như thế.
Vương Tiểu Tiện nhận được cuộc điện thoại kể lể của tôi vội vàng chạy đến nhà tôi, vừa bước vào cửa, anh ta liền kìm nén vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhìn cái miệng mím chặt của tôi, Vương Tiểu Tiện nói, “Cô em, cười một cái
cho anh xem nào”.
Tôi giận dữ, không nhịn được há miệng, “Anh có thái độ gì vậy?”.
Vương Tiểu Tiện chấn động một cách sâu sắc bởi hàm răng đỏ tươi của tôi,
“Thật lợi hại, người khác đều tự lắp răng xanh (bluetooth), cô lại phối
răng đỏ, kĩ thuật của cô dẫn đầu rồi”.
Bị đòn đả kích nặng nề, đến năng lực tức giận tôi cũng không còn, chỉ có thể ngậm chặt miệng, bất lực nhìn trần nhà.
Vương Tiểu Tiện vẫn đang nghiên cứu, “Cô đừng nói, gắn thêm hàng kim cương, tuyệt đối vô cùng xa xỉ”.
Tôi cầm túi xách trên ghế sofa, ném ập xuống đầu Vương Tiểu Tiện.
Vương Tiểu Tiện vừa tránh vừa gào, “Được, được, được, lời tôi nói mang tính
xây dựng, nhà cô có bút tẩy không, tôi bôi lên răng giúp cô”.
Tôi dừng lại, nghĩ ba giây, sau khi chắc chắn kẻ hèn hạ này còn trêu đùa
tôi, tôi vứt túi xách xuống, cầm con dao thái rau trong bếp ra.
Trước khi bị tôi cho một cú xuyên đầu, cuối cùng Vương Tiểu Tiện tạm thời thu lại thái độ cười trên nỗi đau của người khác, “Không sao, tới khi ấy cô liền ngậm miệng lại, đừng nói chuyện là được rồi”.
“Sao có thể vậy chứ, đến đó đều là bạn học cũ, lâu không gặp rồi”.
“Thì nói cô vừa làm phẫu thuật thanh đới, không thể nói chuyện”.
“Vậy cũng không thể không cười chút nào? Mang bộ mặt mẹ kế đi tham gia hôn lễ của người ta à?”.
“Hoàng Tiểu Tiên”. Vương Tiểu Tiện nói một cách chân thành sâu sắc, “Cô cũng
nên học kiểu cười không hở răng của con gái khuê các đi, con gái nhà
người ta vừa cười liền dịu dàng, e ấp, lại quyến rũ, cô vừa cười, vâng,
hận không thể khoe nốt cả lợi cho người ta coi, hôm nay vừa vặn nhân cơ
hội này nghiên cứu một chút”.
Giấu hàm răng đỏ, tôi run như cầy
sấy cùng Vương Tiểu Tiện lên đường đi tới nhà hàng, trên đường tôi hơi
trấn tĩnh lại, cuối cùng có cơ hội đánh giá Vương Tiểu Tiện một lượt từ
trên xuống dưới. Hôm nay người này mặc Âu phục, xem ra rất tử tế thuận
mắt, phong lưu phóng khoáng, hơn nữa cũng không “mợ” như bình thường.
Tôi bịt miệng nói, “Được đấy, Tiểu Tiện, trang điểm một chút lại có dáng vẻ nho nhã đấy”.
Vương Tiểu Tiện mặt không biến sắc, liếc xéo tôi một cái, “Đừng nói chuyện, cho dù lấy tay bịt vẫn có ánh đỏ lấp lánh”.
Tôi cười không hở răng, Vương Tiểu Tiện tự nhiên thoải mái, các bạn học vây quanh chúng tôi chào hỏi, có người biết tôi và người yêu cũ đã chia
tay, có người không biết, nhưng trải qua một cuộc hàn huyên, chắc cũng
đều cập nhật tin tức trên diện rộng. Mọi người không hẹn mà cùng lộ ra
vẻ mặt vờ vĩnh “ôi chao thật đáng tiếc”, đầu nghiêng một bên, vỗ vỗ vai
tôi, “Cậu vẫn ổn chứ?”.
Tôi căm thù đến tận xương tủy loại câu
hỏi hời hợt này. May mà Vương Tiểu Tiện đứng cạnh tôi, đôi mắt lấp lánh
khiến mọi người khó mà không chú ý đến anh ta.
Người yêu cũ và
cô bạn thân của tôi vẫn chưa xuất hiện, tôi nhẹ nhõm trong lòng, có lẽ
đôi tình nhân vĩ đại này đến lúc gần đi lại luống cuống không dám đến.
Nhưng chưa được bao lâu sau lưng tôi đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh, tôi quay người, khoác tay Vương Tiểu Tiện, nhìn ra phía cửa ra vào,
dáng béo lùn của anh ta thoáng ẩn thoáng hiện trong đám người, tôi chỉ
nhìn một cái là phát hiện ra.
Cô bạn thân không ở bên cạnh, anh
ta đi một mình. Tôi nhìn anh ta cúi đầu kí tên, sau đó ngẩng đầu bắt tay người khác, chào hỏi, anh ta thắt chiếc cà vạt màu sắc cổ quái, ngỡ
ngàng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy tôi.
Khi bốn mắt chúng tôi chạm nhau, ánh mắt anh ta hỗn loạn mất một giây, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, gật đầu với tôi từ xa.
Tôi níu chặt cánh tay Vương Tiểu Tiện, hận không thể dính nửa người lên
người anh ta. Vương Tiểu Tiện nương theo ánh mắt như tia gamma của tôi
cũng đã phát hiện ra anh ta. Thế là ánh mắt của ba người chúng tôi vượt
qua vô số cái đầu, giao thoa trong không trung.
Vương Tiểu Tiện
khoác tay tôi đi về phía anh ta, tôi thất kinh, bịt miệng hỏi, “Anh muốn làm gì? Tôi không thể nói chuyện với anh ta”.
Vương Tiểu Tiện cũng nhỏ giọng nói, “Không cần cô nói chuyện, việc này là để cho người khác xem”.
“Cho người khác xem cái gì?”
“Cô đừng quan tâm, phối hợp với tôi là được, tôi muốn khiến cô phấn khởi
lên một chút nhưng phải nhớ, cho dù vui nhường nào, cũng không được hở
răng”.
Chúng tôi bước tới trước mặt anh ta, anh ta lùi lại một
bước theo bản năng, sau đó mới lộ ra nụ cười không hề có bất kì chút cảm xúc nào với tôi: “Chào”.
Tôi gật đầu, cố gắng lộ ra nụ cười với độ cong hoàn mĩ.
Vương Tiểu Tiện giơ tay, “Chào, tôi tên Vương Nhất Dương, bạn của Tiểu Tiên”.
Anh ta liếc nhìn tổng thể Vương Tiểu Tiện một lượt, sau đó bắt tay lấy lệ.
Vương Tiểu Tiện nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, rồi nói với anh ta, “Tiểu Tiên gần đây bị bệnh”.