
g nhan mĩ miều đến thế. “Vóc dáng có đường nét”, từ miêu tả này luôn là cơn ác mộng của anh ta, thời gian ngọt ngào đến chết hồi đầu, tôi từng hỏi ấn tượng của mẹ tôi về
anh ta, mẹ nói, không ấn tượng, bởi anh ta quá béo, chắn mất toàn bộ tầm nhìn của bà, vì vậy bà chẳng nhìn thấy gì.
Do đó, vấn đề vóc
dáng luôn là điểm yếu của anh ta mặc dù anh ta biểu hiện ra ngoài bằng
thái độ nhẹ nhõm, không để ý đến vấn đề này. Tôi chọn một mĩ nam dong
dỏng có ánh mắt chế nhạo như anh ta trong đống ảnh CICI gửi, tôi muốn
tên béo kia biết rằng, tôi vẫn thích loại đàn ông tác phong không đứng
đắn như anh ta, nhưng từ sau anh ta, tôi tìm được loại còn hoàn mĩ hơn
anh ta, là phiên bản 2.0 của anh ta.
Tôi ôm cái hộp khiến người
ta khiếp sợ trở về nhà. Lúc đợi đèn đỏ, một đôi tình nhân ngọt ngào nắm
tay nhau đứng bên cạnh tôi, ánh mắt giao nhau, đó gọi là cuồng si quấn
quýt, toàn bộ thế giới bao gồm cả đèn giao thông, có lẽ trong mắt họ
chẳng có ý nghĩa, chẳng có màu sắc. Họ chắc thế nào cũng không ngờ,
người con gái có vẻ mặt vô tri vô giác đứng bên cạnh họ, đang ôm món đồ
thê lương đến vậy trong lòng.
Băng qua đường, tôi bước tới bên
cạnh thùng rác, ra sức nhét cái hộp đó vào trong, hộp bị tắc ở miệng
thùng rác, tôi nhấc chân lên, gắng sức đá nó vào.
Trong mơ, đến
Thượng đế cũng muốn nói với tôi, cuộc đời đấu đá bừa bãi của con sẽ có
kết thúc như thế nào, ta cũng giữ thái độ trông chờ.
Vậy thì
trong thực tế, ngoài bản thân tôi, càng chẳng ai có thể quyết định rốt
cuộc tôi nên diễn vai nào. Tới chỗ rẽ tiếp theo, cho dù tôi không có
phúc phận đụng phải người thương mà số mệnh đã định, nhưng cũng có khả
năng bảo vệ bản thân không đụng phải chiếc xe tải lái xe vừa uống rượu.
Quanh co, khúc khuỷu, không chừng trò cò quay Nga vận mệnh mỗi lần quay
tới tôi, đều có viên đạn nhắm chính xác vào đầu tôi.
Thật là một ngày dài đằng đẵng. Sau khi tan làm, tôi mang số điện thoại của mĩ nam mà CICI đưa cho tới
quán trà gần công ty để gặp anh ta. Thời đại quả nhiên đã thay đổi,
trong di động của CICI, mấy anh chàng này đều không có họ tên đầy đủ,
tất thảy đều bị CICI dùng biệt hiệu phân loại, “gã trai mắt thần”, “gã
trai Landrover”, “ gã trai nghệ sĩ khu phía tây thành phố”…, vị hôm nay
tôi gặp có biệt hiệu là “gã trai mông đẹp Hải Điện[1'>”.
[1'> Hải Điện: Một khu thuộc thành phố Bắc Kinh.
Vừa vào nhà hàng, tôi liền thấy gã trai mông đẹp trang điểm lộng lẫy, nói
trang điểm lộng lẫy không hề quá chút nào, vị ca ca bé nhỏ này mặc một
chiếc áo sơ mi hồng nhạt viền bạc, phía dưới mặc quần sooc hoa, chân còn đi đôi giày Dr.Martens màu đỏ, tôi vẫn cho rằng Tiểu Thẩm Dương – người mời nhà thiết kế hình tượng người Hồng Kông mới mặc như vậy, hôm nay
coi như được mở rộng tầm mắt.
Tôi ngồi xuống đối diện gã trai
mông đẹp, bởi vì anh ta cũng ngồi nên hình dáng bộ mông đó rốt cuộc
khiến người ta kinh ngạc yêu mến nhường nào, tôi tạm thời vẫn chưa khảo
chứng được. Tôi cười với gã trai mông đẹp, “Chào anh, tôi là Hoàng Tiểu
Tiên, đồng nghiệp của CICI”.
Gã trai mông đẹp nhanh chóng lộ ra nụ cười của người mẫu nam, “Hi, chào cô, tôi là Danniel, cô gọi tôi là Danny cũng được”.
Tôi cẩn thận e dè hỏi: “Có tên tiếng Trung không? Gọi nghe thân mật hơn”.
Sắc mặt Danniel chùng xuống, “Thái Quốc Trụ”.
Ngay lập tức tôi cảm thấy con người ngồi trước mặt mình thân thiện hơn nhiều.
Quốc Trụ nói, “Quan hệ giữa tôi và CICI rất tốt, vì vậy nhận lời giúp cô ấy, nhưng nếu tình huống cực kì phức tạp, tôi phải suy nghĩ thêm”.
“Không phức tạp, không phức tạp”. Tôi vội vàng vỗ về anh ta, “Anh xuất hiện
cùng tôi một lúc thôi, giả vờ thân mật với tôi là được”.
Quốc Trụ nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Vậy tôi cố gắng”.
“Quốc Trụ, anh…”
“Ôi chao, đừng có gọi tôi là Quốc Trụ”. Anh ta hờn giỗi ngắt lời tôi, “Tôi thật sự không quen”.
“Được, được, được, Danny, anh có bộ trang phục nào chuẩn mực một chút không?”
Quốc Trụ nhìn tôi, sau đó thấy khó hiểu, hỏi tôi: “Bộ hôm nay tôi mặc cũng
rất chuẩn mực đấy chứ, nếu tôi muốn đi chơi, sẽ không mặc như vậy”.
“Ý tôi nói là trang phục tham gia hôn lễ, ví dụ bộ Âu phục màu sậm, không có hoa văn?”.
Quốc Trụ nghĩ hồi lâu, “Tôi về nhà tìm vậy, có điều trang phục như vậy của
tôi rất ít, tuổi tôi rất hiếm khi mặc loại trang phục quê mùa đó”.
Nghe xong câu này, chén trà trong tay tôi suýt sánh ra ngoài, anh chàng
trước mặt tôi tuy toàn thân từ trên xuống dưới trang điểm giống như viên thạch, nhưng cho dù nhìn từ góc độ nào, tối thiểu cũng phải hai mươi
chín tuổi, rốt cuộc trạng thái tâm lí tốt thế nào đã thúc đẩy anh ta giữ nguyên tính trẻ con?
Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Quốc Trụ đổ chuông, anh ta luống ca luống cuống đeo tai nghe, tạo ra tư thế đẹp đẽ, sau đó ấn phím nghe, “Hello, tôi là Danniel… shit! Lily, cô vẫn nhớ tới tôi?… Được chứ, được chứ, tối nay đi đâu đây?… Ok, ok, tôi
nhất định sẽ đến đúng giờ…”.
Quốc Trụ tắt máy, sau đó hỏi tôi, “Ngày mai gặp ở đâu? Mấy giờ có thể xong việc?”.
“Hai chúng ta gặp ở chỗ gần đây, vào lúc mười giờ sáng, sau đó cùng đi”.
“Mườ