
không chạm mặt đất, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt mà còn rạng rỡ hơn lúc nãy nữa, cô thì thầm vào tai anh:
- Không trốn được đâu cưng.
Doãn Tịnh Vân chết đứng tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu. Xác định hoa cúc sắp nở rộ rồi.
Hai giờ sau tại Quãng trường trung tâm thành phố A.
Quần áo chỉnh chu, tươm tất, trông Doãn Tịnh Vân bảnh trai, quý phái lại rất chững chạc thu hút mọi ánh nhìn, dù ở trong đám đông cũng không thể lu mờ được ánh sáng xung quanh anh. Đẹp rạng ngời nhưng không hề chói lóa đích thị.
Thế nhưng có gì đó bất ổn, vẻ mặt Tịnh Vân dù rất bình thản đối diện với mọi người, vẫn là nụ cười xã giao lịch thiệp nhưng có gì đó gượng ép, một chút chịu đựng. Và hôm nay anh không hay đi lại để bắt chuyện với mọi người nữa.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh lùa qua giữa hai chân Tịnh Vân, da gà anh nổi đầy người, lông tóc dựng thẳng lên, nỗi kiếp sợ thầm lặng khiến cả người anh chết điếng, câm nín không dám thở mạnh, nước mắt cũng sắp túa ra như mưa rồi. Cũng có thể một chút nữa thôi. Anh có thể trở thành kẻ đầu óc không bình thường trước mặt hơn nửa dân số thành phố A, bởi vì bây giờ anh muốn ôm lấy Mai Tuyết Anh, không muốn cô làm loạn.
Sự việc đau lòng chính là cô chỉ cho mình anh nhìn thấy, trong tay đang cầm một cái cây tựa như dương vật giả mượn của Diêm La Vương Tử, kích thước thuộc loại khủng, không dừng ở đó cô còn nở nụ cười đầy "mĩ miều" mép đụng đến gáy tai bay vòng quanh Tịnh Vân, tay không ngừng làm loạn bờ mông rắn chắc của anh.
- Giám đốc Doãn.
Người đàn ông trung niên bước đến gần Doãn Tịnh Vân nở nụ cười hiền hòa, lịch thiệp chìa tay, anh cũng đáp lại cái bắt tay đầy tình giao hữu. Cũng nhờ thế mà Mai Tuyết Anh không làm loạn nữa, bay lơ lửng theo anh trong im lặng, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười rợn hết gai óc anh lên.
- Chủ tịch Tống, cha mẹ cháu hiện tại bận nên không thể đến được. Cha cháu nhờ gửi đến Chủ tịch Tống lời xin lỗi, khi trở về sẽ cùng ngài đi câu cá.
Người đàn ông trung niên có vẻ mặt phúc hậu bật cười hiền hòa, vỗ nhẹ vai anh:
- Không sao, Chủ tịch Doãn cùng phu nhân hạnh phúc hấp hôn, không lẽ vì tôi mà phá vỡ sao. Miễn sao lúc về thực hiện lời hứa được rồi. À...
- Sao ạ?.
- Vợ cậu cũng đã mất lâu rồi. Liệu cậu có tính đến việc bước đi tiếp?.
Giọng nói trầm thấp của Chủ tịch Tống chẳng khác nào một phát súng điếc tai, anh nhìn cô qua khóe mi. Mai Tuyết Anh mặt nghiêm trang từ khi nào đã ở bay lơ lửng trên đầu ông ta, vẻ mặt cô như đang suy nghĩ ra một việc gì đó cực kỳ không hề tốt đẹp. Thấy thế Doãn Tịnh Vân không ngừng nuốt nước bọt, tay chân không yên cứ bóp chặt lấy nhau, loay hoay không biết sử xự ra sao. Nhưng vợ là trời, trừ khi chán sống muốn bị lửa thiêu thì cứ việc nhận lời của Chủ tịch Tống:
- Cảm ơn Chủ tịch Tống đã suy nghĩ cho Doãn Tịnh Vân, nhưng hiện tại người chưa mất được bao lâu đã vội vã bước đi thật sự khiến cô ấy nơi xa đau lòng. Vả lại Tịnh Vân vẫn còn yêu Tuyết Anh rất nhiều.
Nghe những lời nói cảm động của Tịnh Vân mà Tuyết Anh hạnh phúc đến nhảy đong đỏng phía trên đầu Chủ tịch Tống, cô xòe váy làm lòi ra nội y đỏ chói, đặt mông ngồi lên đầu của ông ta, nhẹ nhàng thổi hàng móng tay dài đỏ, và cái dương vật khủng lồ kia vẫn còn ngự trị trên tay cô. Mai Tuyết Anh chưa bỏ ý định khiến hoa cúc của Vân nở hoa đâu, chút nữa có van xin cũng không thể khiến cô đổi ý.
Chủ tịch Tống mỉm cười, lắc đầu có chút nặng nề khác thường nhưng ông không để ý cứ cho đó là bệnh già, lòng thật sự khâm phục người trẻ tuổi nặng tình nghĩa như Tịnh Vân:
- Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
Tắm tắt khen ngợi Doãn Tịnh Vân chán chê, giờ tốt cũng đến, Chủ tịch Tống cùng anh từ tốn đi đến phía dãy băng đỏ trước cửa một trung tâm mua sắm sắp được khánh thành, đón khách.
Như những buổi khánh thành khác, bài diễn văn vừa dài vừa dai vừa dở của chủ nhân nơi đó chẳng khác nào ru ngủ, nhưng những người có mặt đều phải tỏ ra vui mừng, chống mắt xem khi nào ông ta cắn đứt lưỡi hoặc tắt thở hay là người nghe chịu không nổi mà đổ rạp xuống đất. Hai bên đấu trong sự sự im lặng, cuối cùng thì Chủ tịch Tống cũng xong phần của mình, ông thở hắt một hơi sau khi đọc một loạt những thông tin đến trung tâm mua sắm và các đại diện có mặt ngày hôm nay.
Ông nở nụ cười, mọi người liền vỗ tay, các tay nhà báo săn tin bắt đầu nhấn nút chụp hình, những ánh sáng đèn lóe lên làm Tuyết Anh chói mắt, vô tình hút lấy năng lượng từ những tia quang từ đó, ngược lại Tịnh Vân đã quen rồi, anh vẫn nở nụ cười cứng ngắc trên môi nhìn thẳng vào ống kính, tay cầm chiếc kéo to.
Hạ kéo và cắt đứt sợi dây đỏ cùng các đại diện khác.
Trong đám đông bỗng phát ra một tiếng la chói tai:
- MA. TRỜI ƠI! MA.
Tiếp sau đó là rất nhiều tiếng la hét từ phía dưới khán đài, đoàn người đạp lên nhau chạy bán sống bán chết. Một số người thì không sợ hoặc còn ngơ ngác như con nai vàng đứng yên tại chỗ, sau một lúc cũng bị đám đông cuốn đi.
Doãn Tịnh Vân tay cầm đoạn băng mới cắt và cây kéo, khóe môi vẽ vời cong lên của anh khẽ giật giật. Anh buông kéo, buông băng đỏ trong tay, lắc đầu đan xen tiếng thở dài tiếu hài, qu