
Nói không ai tin nhưng đây là sự thật về cô gái tên Mai Tuyết Anh, cô đã chết vào ngày cưới của mình, một cái chết vô cùng thảm thương. Lúc ấy trời trông quang đãng, từng đám bông gòn trắng lâng lâng thả mình "lết" theo cơn gió. Còn phía lễ đường thì vô cùng đông vui, chú rể bị một đám bạn bu quanh và không ngừng chúc mừng trăm năm hạnh phúc, sau một lúc chúc tụng chán chê họ mới để ý:
- Cô dâu đâu rồi?.
Một người trông cái đám ham vui phát giác hỏi, ai nấy liền dáo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô dâu đâu, sau một lúc nhìn trời nhìn mây nhìn luôn cả phòng vệ sinh nữ, mọi người mới thấy được bóng dáng cô dâu đương nằm dưới đất, cả người bị đè bẹt dí.
- Vợ ơi!.
Doãn Tịnh Vân lay Tuyết Anh, chú rể mà đi khóc trong ngày đám cưới còn ra cái thể thống gì nữa, nước mắt cùng nước mũi tèm nhem lủng lẳng giữa khoảng cách hai khuôn mặt, thì bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đẩy cái mặt chỉ chút nữa thôi sẽ cho cô ăn rất nhiều chất béo dính dớp kia:
- Chồng, vợ chưa chết nhưng sẽ đi xa nếu như cái thứ từ mũi chồng vào miệng đấy.
Hồi nãy anh tưởng cô chết rồi nên mới khóc chứ bộ? Anh ôm lấy cô kéo dậy và không quên lợi dụng thời cơ chùi nước mũi vô áo váy cô luôn.
- Eo ơi!!!.
Mai Tuyết Anh không thể tin được chồng mình lại chơi lầy đến vậy.
Lễ đường được tổ chức linh đình, người thân, bạn bè hàng xóm và cả người ăn dạo đều có mặt, Doãn Tịnh Vân lịch lãm trong bộ vest trắng, anh đẹp rạng ngời khiến bao cô gái tiếc thương, chàng trai thèm thuồng, nụ cười anh khẽ nâng lên tựa như ánh sáng hoàng hôn đầy mê hoặc. Rồi mọi người đều chiếu ánh mắt đến thân hình tơi tả bên cạnh - Mai Tuyết Anh.
Do bị chèn ép, đè bẹp lúc nãy nên trông cô vô cùng thê thảm, áo váy trắng đã được tô thêm mấy đốm đen, đầu tóc chẳng khác nào ổ quạ, ngay cả bó hoa hồng trên tay cũng đã chuyển màu đen nâu. Ai cũng thở dài nhìn nụ cười ngây thơ của Tuyết Anh, cô còn không biết bản thân như ăn mày đứng cạnh người cho tiền nữa mà.
- Em có hối tiếc khi trở thành vợ anh không?.
Cô cuối đầu thẹn thùng lắc. Anh hôn nhẹ lên trán cô cô: - Em đẹp lắm!.
Câu nói đó đã làm quan khách xung quanh ói đến tím tái khuôn mặt, nhưng ai cũng giả vờ cười thật tươi, trong đầu khinh bỉ Doãn Tịnh Vân miệng dẻo.
Sau khi lễ cưới kết thúc, chú rể cùng cô dâu tay trong tay đến nơi hưởng tuần trăng mật, thế mà... Chưa kịp ra tới xe hơi Mai Tuyết Anh đã dấp phải tà váy cưới, chụp ếch ngay lỗ cống, miệng hôn đất một cách vô cùng thân thương.
Nói đến đây tự hiểu ra được lý do của Tuyết Anh chết, đúng vậy, cô ấy chết do làm việc quá sức trên giường trong đêm tân hôn. Doãn Tịnh Vân đã khóc hết nước mắt, anh như người vô hồn lang thang tìm kiếm hình bóng cô. Anh nguyện cầu và xém chút nhảy cầu kinh thối để tự vẫn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc... Mai Tuyết Anh lơ lửng xuất hiện giữa không trung, Doãn Tịnh Vân vui mừng với tay muốn chạm vào cô.
"Tủm"
Anh đã được uống rất nhiều nước từ kinh thối, mùi vị không hề ngon mà ngược lại rất kinh kị, nhưng đáp lại sự hy sinh cao cả đó... Cô đã trở về trong hình dạng năng lượng chuyển hóa sau khi chết mà người ta gọi là linh hồn.
Mai Tuyết Anh kể cho anh nghe về việc mình xuống âm phủ, dưới đó tạm thời bảo trì chức năng phán quyết, cần nâng cấp máy tính và hệ thống nên các hồn ma được tự do. Và còn một việc vô cùng đáng tự hào nữa, đó là lúc mới bước xuống dưới cô cư nhiên cứu con Diêm Vương khỏi đám máy móc mém tý bừng cháy, cũng vì thế Diêm Vương cho cô đặc quyền đi lại dưới âm phủ và trần gian.
Năm ấy cô chỉ mới mười tám, còn anh đã hai mươi rồi.
Hai năm sau.
- Vợ, em nấu cơm xong chưa?.
Doãn Tịnh Vân duỗi thẳng chân trên ghế dài, tay anh cầm chiếc điều khiển từ xa, bấm chuyển kênh liên hồi.
- Chưa, hành tây làm em cay mắt quá! Chồng vào thái ớt giúp em đi.
Anh dẹp chiếc điều khiển qua bên, lon ton chạy vào phòng bếp phụ cô, mắt thấy bàn tay trong suốt của Mai Tuyết Anh khó khăn cầm dao thái hành tây, bởi cô không còn là người nữa, lúc muốn chạm vào hay làm gì đó như người trần cần phải tụ hợp rất nhiều năng lượng. Tịnh Vân thấy thương vợ, anh thái ớt xong liền chạy lại lấy tay lau mồ hôi và xem mi mắt cô đương chảy rất nhiều giọt lệ trong suốt.
- Trời ơi! Chồng ơi em cay quá! Anh mới thái ớt sao chạm vào mắt em.
Mai Tuyết Anh la toáng, buông dao, cô không ngừng lau lau đôi mắt trong màn sương ẩn hiện tia đỏ, Doãn Tịnh Vân quýnh quoáng, xoay bên này xoay bên kia tìm đồ lau cho cô, thấy không ổn, anh liền đè đầu cô xuống bồn, vặn vòi cho dòng nước xối xả tuôn lên đầu cô. Tuyết Anh dở khóc dở cười hóa thành làn khói xuất hiện sau lưng Tịnh Vân, vẻ tinh ngịch như ngày nào vẫn còn vương trên khóe môi cô:
- Em là ma mà chồng, sao em lại cay mắt được chứ? Ngốc.
Ngớ người, anh thở phào nhẹ nhõm sau đó ngước mặt, đôi mắt xếch lên cùng nụ cười đầy táo bạo chứa đựng ẩn ý:
- Nếu vậy tối qua ai lại nhiệt huyết như người còn sống thế nhở?.
Mặt Mai Tuyết Anh nóng bừng, hai chân cô di chuyển trên không trung, một giây liên vụt ra khỏi cửa sổ. Biến mất dạng.
Doãn Tịnh Vân huýt gió, quay người, khom đầu nhẹ xuống nhìn những món ăn ngon