
nhân đẹp trai cứu thế một cước đá bay tên phiên bản lỗi "Thu Minh", người ta đẹp bao nhiêu thì hắn lại đê tiện vô liêm sỉ bấy nhiêu.
Sau khi xua đuổi được tên quỷ dạ xoa, làn môi mỏng của Mai Tuyết Anh vương cao chạm tới mép tai, đôi mắt đen ngòm âu yếm nhìn Diêm Vương. Người bên trong màn hình chợt rùng, tay xoa xoa vào nhau mới thấp thỏm mở lời:
- Chuyển Luân Vương, người không trở về sao?.
Tuyết Anh lăn qua lăn lại trên trần nhà, đôi chân thon dài đung đưa, nghịch ngợm túm đại lọn tóc mỏng lên môi bặm chặt, vẻ mặt suy tư:
- Ta vẫn chưa chơi đã, mà nè... Cho ta mượn một chiếc limo mang biển số âm phủ lên thiên giới chơi nhé!.
Diêm Vương xanh mặt, miệng làu bàu:
- Nhưng người chưa trả thần hai chiếc BMW mà.
Lúc này Tuyết Anh mới sực nhớ ra, chuyện là lúc trở về trần gian phải đi đò, mà cái cha nội đưa đò lại rề rà, hết trang điểm tự sướng rồi lại quay cờ líp về mấy cái phong tràn đập mặt vô màn hình, la liếm màn hình, chưa dừng ở đó còn đặt chế độ rung bỏ vô quần ra lệnh cho cô gọi điện vào số hắn ta nữa. Đó, chính vì thế mà Mai Tuyết Anh phát điên quay trở về mượn chiếc BMW của Diêm Vương đi đỡ, nhưng mà khi đến sông lại không có cầu băng qua, kết quả cô cùng chiếc xe lao thẳng xuống đáy sông.
Lần thứ hai, Tuyết Anh bắt hắn gấp rút xây con cầu để cô có thể qua, chưa đến một đêm cầu đã hoàn thành. Sau khi cô qua sông trên chiếc BMW thứ hai thì mới ngộ nhận được một điều, không lẽ bây giờ Tuyết Anh phải chạy ngược trở về đầu cầu kia đưa xe cho Diêm Vương, rồi lại lên xe chạy ngược trở về đầu này. Thấy quá rối rắm nên cô đã quẳng luôn chiếc xe xuống sông, cốt là cho chiếc BMW dưới sông kia không đơn độc, xong việc cô liền xoa tay, phủi mông định đi thang bộ lên cánh cửa thoát hiểm trở về trần. Và một sự thật đau buồn nữa đã xảy ra - Mai Tuyết Anh đương biết bay đâu cần đến xe và đò cho nó cực vậy chứ?.
Cô gãi đầu, giả lơ đánh sang vấn đề khác:
- Ngươi quản lý bộ mặt của Âm phủ tới đâu rồi, các Diêm Vương kia thế nào? Bọn hắn có giúp ngươi được gì không? Diêm La Thiên Tử.
Nghe câu này Diêm Vương cực kỳ ấm ức, vẻ anh tuấn rung động lòng người chợt xịu mặt nhưng đâu đó lại vẽ lên ý cười:
- Tuần sau, Sở Giang Vương sẽ tổ chức đám cưới với Đại công chúa thiên giới tại Thập diện của người.
Nghe như sét đánh ngang tai, cô quay phắt khuôn mặt trắng bệch:
- Cái gì? - Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, chống mắt đợi hắn nhắc lại một lần nữa. Diêm La Thiên Tử thở dài, tường thuật lại câu nói. Mai Tuyết Anh mặt méo xẹo:
- Nhưng... nhưng... nhưng... hắn đang... với Tần Quảng Vương... ở Nhất điện mà? Sao có thể? Mà điện của ta từ khi nào đã trở thành nơi tổ chức tiệc tùng vậy nè.
Thoáng chốc khuôn mặt Diêm Vương ửng đỏ, Tuyết Anh há hốc mồm như đoán được việc gì đang diễn ra rồi, cô lắc đầu, ngán ngẫm thở dài:
- Chỉ có ta là bình thường.
Đôi mắt trong veo tựa dòng suối, môi nhỏ xinh màu mận chín, Diêm Vương ngước mặt nói:
- Đâu, người cũng là đàn ông mà.
"Cốp"
Mai Tuyết Anh đóng điện thoại ném thẳng vào vách tường, mặt cô đen hơn cả nhọ nồi. Đàn ông cái con khỉ móc, cô rõ ràng là nữ nhi liễu yếu đào tơ cơ. Nhưng làm sao có thể xóa sạch vết nhơ ngày ấy được, cái thời cô còn mang hình hài to lớn, đôi chân sải rộng, bờ ngực rắn chắc, khuôn mặt nghiêm nghị cùng hàng lông mày hung hãn. Một vị Chuyển Luân Vương anh minh, thần thông được chín vị Diêm Vương khác nể phục sát đất.
Đáp nhẹ xuống đất, cô xoay người nằm lên ghế dài, đôi mắt hiện lên ý cười, hình ảnh về người con trai ấm áp luôn cười, vẻ thu hút trên từng cử chỉ hòa nhã của anh đã làm trái tim cô như say như đắm chìm vào mị ảnh. Từ bỏ hình hài oai vệ kia để trở thành nữ tử duyên dáng, cùng anh trải qua ngàn đời ngàn kiếp.
- Vợ ơi!.
Vòng tay Doãn Tịnh Vân ôm từ sau lưng cô lên, anh mới tắm xong, đầu còn âm ẩm ướt, từng giọt nước lăn nhẹ trên má anh mát rượi, rồi đến làn da mềm mại thoang thoảng mùi hương sữa dê, cô tựa vào lòng anh hạnh phúc mỉm cười:
- Chồng à, nếu em có rất nhiều bí mật không thể nói với anh, liệu anh có buồn và không thương em nữa?.
Doãn Tịnh Vân sủng nịnh hôn nhẹ lên vầng trán cô:
- Tất nhiên là không rồi.
Thoáng nhớ ra việc trọng đại Tuyết Anh dụi đầu vào lòng ngực Tịnh Vân: - Ngày mai anh phải đi dự lễ khánh thành sao?.
Tịnh Vân vân vê mái tóc cô, bình thản trả lời: - Ừ.
Như nhảy đỏng lên, cô cười toe:
- Em muốn đi cùng.
Anh vẫn tiếp tục: - Ừ
Sau đó ôm cô lăn đùng ra ngủ, đến chừng nửa đêm Mai Tuyết Anh mệt mỏi định trở về nguyên hình thân xác nam tử thì Doãn Tịnh Vân mở mắt to trừng trừng nhìn cô.
Cái nhìn bất ngờ khiến cô muốn đứng tim, dù cô không hề có trái tim. Tuyết Anh giọng nhỏ nhẹ:
- Anh chưa ngủ sao?.
Doãn Tịnh Vân khuôn mặt tủi thân gật đầu, tay không ngừng sờ với mó linh hồn Mai Tuyết Anh, cô dở khóc dở cười hiểu được nỗi sầu thầm kín của anh, nhẹ nhàng chìm xuống tấm chăn, dùng miệng thỏa mãn cơn thèm khát không ngừng tuôn ra từ đôi môi mềm của Tịnh Vân.
Bỗng nhiên anh ghì chặt đầu cô lại, bàn tay ấy như báo hiệu một điều gì đó xảy ra, anh rên lên:
- Nuốt "chung tình" của anh đi vợ yêu.
Cô tức giận há miện